Chương 6

TÌNH YÊU ANH ĐÁNH MẤT

Tất cả cảm xúc bùng nổ hoàn toàn trong khoảnh khắc này, cộng thêm những ngày tháng kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, trước mắt cô tối sầm, thân thể mềm nhũn ngã xuống.

Ngay khoảnh khắc cô đổ người, Cố Tuấn Viễn cuối cùng cũng vươn tay, đỡ trọn lấy cô.

“Thanh Ly! Thanh Ly, em sao rồi?!”

Anh gọi dồn dập, gương mặt tràn ngập hoảng loạn — sự hoảng loạn mà đã rất lâu rồi cô không còn thấy.

Cố Tuấn Viễn bế ngang người cô lên, nhưng lúc này, trong lòng Nguyễn Thanh Ly — chỉ còn lại hận thù.

Sau khi được Cố Tuấn Viễn đưa về, Nguyễn Thanh Ly tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống.

Không phải vì giận dỗi, mà là thật sự không nuốt nổi một miếng nào.

Những tổn thương Cố Tuấn Viễn gây ra quá sâu, sâu đến mức chỉ cần hít thở thôi cũng đau đến tim.

Thế nhưng trong khoảng thời gian này, Cố Tuấn Viễn lại hiếm hoi nhận ra điều gì đó, anh không còn cả ngày ở bên mẹ con Diệp Thi Thi, ngược lại còn đích thân xuống bếp, nấu một bát cháo thanh đạm.

Anh khẽ gõ cửa phòng cô, chỉ để khuyên cô uống một chút cháo.

Thấy cô vẫn im lặng không đáp, trong lòng Cố Tuấn Viễn thoáng lướt qua một cảm xúc phức tạp, giọng nói cũng dịu xuống: “Thanh Ly, em uống một chút thôi được không, cứ tiếp tục như vậy cơ thể sẽ không chịu nổi đâu.”

Anh dừng lại một chút, giọng hạ thấp hơn nữa: “Anh nhìn mà thấy xót.”

Xót sao?

Nguyễn Thanh Ly khẽ cười trong lòng, nụ cười lạnh lẽo đến hoang tàn.

Anh đã khiến cô mình đầy thương tích, giờ lại đứng đây nói xót?

Cô siết chặt nắm tay, run rẩy mở miệng, từng chữ đều rung lên: “Cố Tuấn Viễn, chúng ta ly hôn đi.”

Cố Tuấn Viễn khựng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thản.

Anh giơ tay, nhẹ nhàng vuốt khóe mắt đang ửng đỏ của cô, giọng nói dịu dàng: “Đừng nói bừa, em còn chưa hiểu anh sao? Trong từ điển của Cố Tuấn Viễn, chỉ có góa vợ, không có ly hôn.”

Anh cúi người lại gần, mang theo một thứ thương hại gần như tàn nhẫn: “Hơn nữa, rời khỏi anh rồi, em còn có thể đi đâu?”

Nguyễn Thanh Ly khẽ cười một tiếng, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt.

Phải rồi, ngay cả bản thân cô cũng từng cho rằng, rời xa Cố Tuấn Viễn thì cô sẽ không thể sống nổi.

Thế nhưng những tổn thương do chính tay anh gây ra, đã ép cô đến đường cùng.

Thấy ánh mắt cô trống rỗng, Cố Tuấn Viễn cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn rất khẽ: “Thanh Ly, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai là tiệc đầy tháng của con Thi Thi, anh muốn nhìn thấy em xinh đẹp rạng rỡ nhất, em là bà Cố của anh.”

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

Nguyễn Thanh Ly kéo khóe môi cười nhạt, nước mắt lặng lẽ trượt xuống.

Đây chính là người cô yêu suốt bao nhiêu năm sao?

Một bên nhốt cô trong cái vỏ rỗng mang tên “bà Cố”, một bên đã sớm chấp nhận sự tồn tại của mẹ con họ, thậm chí còn muốn cô xuất hiện để chúc mừng đầy tháng cho đứa trẻ ấy.

Những lời anh nói, chỉ khiến cô buồn nôn đến ghê tởm.

Cô đưa tay lau nước mắt, chậm rãi bước tới bên cửa sổ.

Thông báo trong điện thoại nhắc cô về chuyến bay ngày mai.

Cô siết chặt tấm vé trong túi áo, đầu ngón tay khẽ run.

Ngày mai, chính là ngày cô rời đi.

Ngày hôm sau, cô không mang theo bất kỳ hành lý nào, chỉ cầm giấy tờ và điện thoại.

Khoác lên người một chiếc áo khoác bình thường, cô mở cửa bước ra ngoài.

Gọi một chiếc taxi, cô nói với tài xế: “Chào anh, ra sân bay.”

Lần này, Nguyễn Thanh Ly không cần gì nữa cả.

Tiệc đầy tháng của đứa trẻ, Cố Tuấn Viễn mời gần nửa giới thượng lưu trong thành phố.

Dù lấy danh nghĩa “tụ họp nhỏ”, nhưng người tinh ý đều hiểu, buổi tiệc long trọng này thực chất là vì ai.

Anh cầm micro đứng trên sân khấu, nói năng trôi chảy, một bữa tiệc đầy tháng ấm cúng lại biến thành sân khấu giao tế thương nghiệp và xã giao danh lưu.

Trước mọi lời chào hỏi và thăm dò của khách khứa, anh đều đáp lại khéo léo.

Nhưng ánh mắt lại không ngừng hướng về lối vào sảnh tiệc, trong lòng dâng lên cảm giác bất an mơ hồ.

Cho đến khi khách khứa gần như đã đông đủ, Nguyễn Thanh Ly vẫn chưa xuất hiện.

Trước đây, bất kể là dịp gì, cô cũng luôn lặng lẽ nhưng rực rỡ đứng bên cạnh anh.

Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, họ từng là cặp đôi xứng đôi vừa lứa được công nhận.

Thế nhưng lúc này, trên sân khấu chỉ còn mình anh lẻ loi.

Còn Diệp Thi Thi bế đứa trẻ, đang cười nói cùng vài phu nhân, dường như hoàn toàn không để ý tới anh trên sân khấu.

Cố Tuấn Viễn không khỏi nghĩ cô thật sự sẽ mặc bộ lễ phục mà anh đích thân mang tới sao? Cô có bằng lòng chấp nhận đứa trẻ này không?

Nguyễn Thanh Ly của trước kia, lúc nào cũng rạng rỡ, kiêu hãnh, nụ cười dành cho anh chưa từng tắt...

Dù anh có xã giao đến tận đêm khuya, khi trở về nhà vẫn luôn thấy một ngọn đèn do cô để lại, chờ anh về.

Nhưng khoảng thời gian gần đây, ngọn đèn ấy chưa từng sáng lên, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô cũng như bị ai đó vĩnh viễn cướp mất.

Anh chợt nhớ tới dáng vẻ run rẩy của cô khi nhắc đến chuyện ly hôn hôm qua, lồng ngực bỗng thắt lại.

Phải rồi, cô hẳn đã thất vọng đến nhường nào.

Chuyện của em trai cô, tuy không phải do anh trực tiếp gây ra, nhưng dù thế nào cũng không thể nói là không liên quan tới anh.

Mà trước đó nữa, anh từng vì đứa con trong bụng Diệp Thi Thi mà nói với cô những lời cay nghiệt, thậm chí còn gián tiếp khiến chính đứa con của họ mất đi.

“Hay là... mình thật sự đã quá đáng rồi?”

Ý nghĩ ấy như mũi kim nhỏ đâm vào tim, kéo theo từng cơn đau âm ỉ lan rộng.

Họ ở bên nhau năm năm, có biết bao kỷ niệm đẹp.

Vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, dường như tất cả đã bị phá hủy sạch sẽ.

“Anh Tuấn Viễn, anh đang ngẩn người nghĩ gì thế?”

Giọng nói mềm mại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Không biết từ lúc nào, Diệp Thi Thi đã ôm đứa bé đứng trước mặt anh, nụ cười rạng rỡ.

“Anh xem, con hình như muốn anh ôm đó, bế con đi, đừng cau mày mãi như vậy, được không?”

Cố Tuấn Viễn sực tỉnh, nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, đưa tay nhận lấy đứa trẻ trong tã lót.

Thế nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào, đứa bé liền khóc thét lên như bị bỏng.

Tiếng khóc chói tai xé toạc bầu không khí vui vẻ của buổi tiệc.

Một cảm giác bất an khó gọi tên, lặng lẽ quấn lấy tim anh.

Từ khi đứa trẻ này ra đời, dù mọi người đều đùa rằng đường nét giống anh, nhưng anh càng nhìn lại càng thấy xa lạ, bất kể là ngũ quan hay cảm giác huyết thống thân cận, dường như không hề khớp.

Lúc này, sự giãy giụa kịch liệt và tiếng khóc trong lòng khiến vị tổng giám đốc luôn ung dung tự tại như anh, lần đầu tiên cảm thấy lúng túng và xa cách.

Anh cau mày, dứt khoát trao đứa bé lại cho bảo mẫu.

“Đưa xuống đi, dỗ cho kỹ.”

Thấy thần sắc anh thất thần, thậm chí còn thoáng chút mất kiên nhẫn, Diệp Thi Thi bĩu môi, như vô tình hỏi khẽ:

“Sao vậy anh Tuấn Viễn, anh đang đợi Thanh Ly sao?”

Cố Tuấn Viễn im lặng không đáp.

Diệp Thi Thi lại như đã nhìn thấu tâm tư anh, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa gai nhọn:

“Anh đừng nghĩ tới chị ấy nữa, em đoán hôm nay chị ấy sẽ không tới đâu.”

Cô ta dừng lại, hạ thấp giọng, nhưng vẫn đủ rõ ràng:

“Nhìn thấy em và con của anh tổ chức tiệc đầy tháng, trong lòng chị ấy chắc chắn không thoải mái, không đến cũng tốt, em còn sợ nếu chị ấy đến, con em lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao.”

Hai chữ ngoài ý muốn bị cô ta cố ý nhấn mạnh, như đang nhắc lại chuyện lần trước.

“Đủ rồi!”

Cố Tuấn Viễn đột ngột cắt ngang, mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh như lưỡi dao quét về phía cô ta.

Sự lạnh lẽo và cảnh cáo trong ánh nhìn ấy khiến Diệp Thi Thi thoáng chốc hoảng loạn.

Trước đây, anh chưa từng nhìn cô ta bằng ánh mắt như vậy.

“Tôi hi vọng sau này, cô đừng nói về Thanh Ly như thế nữa.”

Anh tiến lên nửa bước, từng chữ rơi xuống rõ ràng, dứt khoát:

“Cô ấy mới là vợ tôi, mãi mãi đều là, tôi mong cô hiểu rõ vị trí của mình, nếu không phải vì lần ngoài ý muốn đó, giữa tôi và cô vốn không có khả năng gì cả.”

“Tôi chấp nhận đứa trẻ này, cho mẹ con cô sự chăm sóc cần có, nhưng chỉ đến thế thôi.”

Lời nói của anh không hề chừa đường lui, như đang cảnh cáo cô ta, cũng như tự nhắc nhở chính mình.

Diệp Thi Thi mắt lập tức đỏ hoe, quay người bỏ chạy.

Thế nhưng trong lòng Cố Tuấn Viễn không hề yên ổn hơn, trái lại còn như bị treo lơ lửng, nghẹn đến khó chịu.

Anh lập tức vẫy tay gọi trợ lý, giọng nhanh và gấp:

“Cử người về biệt thự ngay, xem Thanh Ly đã chuẩn bị xong chưa, lập tức đưa cô ấy tới đây!”

← → Phím mũi tên để chuyển chương