Chương 7
TÌNH YÊU ANH ĐÁNH MẤT
Anh xoa xoa giữa hai hàng mày, rồi lại bổ sung thêm: “Cho người sang trung tâm thương mại, mua toàn bộ trang sức, túi xách, đồ haute couture của mùa mới nhất, tất cả những gì cô ấy có thể thích, cứ chọn loại tốt nhất, mua càng nhiều càng tốt.”
Anh cần phải làm gì đó, bất cứ thứ gì, để lấp đầy nỗi hoảng sợ đang không ngừng phình to trong lòng.
Anh thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng, lát nữa gặp cô sẽ hạ giọng xuống, sẽ dỗ dành cô cùng đi bệnh viện kiểm tra tổng quát, cô vừa mất đứa con của họ, cả thể xác lẫn tinh thần đều cần được chăm sóc, có lẽ chờ thời cơ thích hợp, họ còn có thể có thêm một đứa nữa, anh không thể mất cô thêm lần nào nữa.
Thời gian trôi từng giây từng phút, khách khứa tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng khắp sảnh tiệc, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Nguyễn Thanh Ly đâu.
Trái tim Cố Tuấn Viễn từng chút một chìm xuống.
Anh lại rút điện thoại ra, gọi vào số máy đã thuộc nằm lòng.
Tút——
Một lần, hai lần, ba lần... vẫn không có ai bắt máy, cuối cùng chỉ còn lại giọng nữ máy móc, lạnh lẽo vang lên: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”
Anh chuyển sang mở WeChat, sốt ruột muốn gõ gì đó, nhưng ánh mắt bỗng đông cứng lại.
Lịch sử trò chuyện của họ... dừng lại ở một tháng trước.
Tin nhắn cuối cùng là cô gửi: “Anh đang ở đâu?”
Còn câu trả lời của anh khi đó, lại là lời qua loa quen thuộc: “Đang họp.”
Nỗi đau muộn màng như vô số mũi kim li ti, chậm rãi đâm vào tim.
Ngón tay anh run rẩy, gõ mạnh một dòng chữ: “Thanh Ly, em tới đâu rồi? Tiệc sắp bắt đầu.”
Nhấn gửi.
Một dấu chấm than đỏ chói bật ra ngay lập tức.
Cô đã chặn anh.
Cố Tuấn Viễn siết chặt điện thoại, đôi môi không kìm được mà khẽ run lên, một ngọn lửa pha trộn giữa phẫn nộ và hoảng sợ đột ngột bùng lên, thiêu đốt lý trí của anh.
“Nguyễn Thanh Ly... em lấy đâu ra cái gan đó?!”
Anh cố thuyết phục bản thân, đây nhất định chỉ là cô đang giận dỗi, cô biết rõ bữa tiệc hôm nay quan trọng với anh đến mức nào, vậy mà lại cố tình chọn đúng lúc này, dùng cách này để đối đầu với anh, đúng vậy, nhất định là như thế.
Ngay lúc ấy, chuông điện thoại đột ngột reo lên.
Anh gần như lập tức bắt máy, mang theo cơn giận chưa tan, buột miệng quát lên: “Nguyễn Thanh Ly! Cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi sao? Tôi ra lệnh cho em, trong vòng mười phút phải có mặt tại hiện trường bữa tiệc, nếu không thì—”
“Cố... Cố tổng...”
Giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia không phải của cô, mà là giọng trợ lý run rẩy, hoảng loạn.
“Không ổn rồi! Phu nhân... phu nhân biến mất rồi!”
“Cái gì?!”
Sắc mặt Cố Tuấn Viễn trắng bệch trong nháy mắt, rồi lại đỏ bừng lên, trong tai ong ong như có tiếng nổ.
Giọng trợ lý vẫn run sợ, nói ngắt quãng: “Là thật, chúng tôi làm theo chỉ thị của ngài tới đón phu nhân, nhưng trong biệt thự không có ai cả, hộ chiếu, chứng minh thư... rất nhiều giấy tờ quan trọng đều không còn!”
“Không thể nào... không thể nào được!”
Cố Tuấn Viễn như bị sét đánh, lảo đảo lùi lại mấy bước.
Thế giới trước mắt anh dường như đảo lộn, mọi âm thanh đều biến thành tiếng ù chói tai.
Ngay giây sau, anh đột ngột quay người, chộp lấy áo khoác rồi lao thẳng ra ngoài.
“Anh Tuấn Viễn! Anh đi đâu vậy?!”
Diệp Thi Thi vội vàng chạy tới, nắm chặt tay anh, giọng vừa tủi thân vừa sốt ruột: “Tiệc sắp chính thức bắt đầu rồi, nhiều khách như vậy đang chờ anh, anh không thể đi được!”
Nhưng Cố Tuấn Viễn như không hề nghe thấy, trong mắt chỉ còn lại một mảng đỏ ngầu của điên cuồng.
Anh hất mạnh tay cô ta ra, lực lớn đến mức Diệp Thi Thi kêu lên một tiếng, suýt thì ngã xuống.
“Thanh Ly mất tích rồi! Tôi phải đi tìm cô ấy!”
Lời còn chưa dứt, anh đã lao thẳng ra khỏi hội trường.
Động cơ gầm lên như thú dữ, tốc độ xe tăng vọt trong nháy mắt.
Cố Tuấn Viễn siết chặt vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn, anh gần như mất kiểm soát, phóng xe điên cuồng về phía biệt thự.
Trước đây Nguyễn Thanh Ly cũng không phải chưa từng giận dỗi, nhưng chưa bao giờ khiến anh cảm nhận rõ ràng đến thế nỗi sợ sắp mất cô vĩnh viễn.
Cảm giác bất an mang tính hủy diệt ấy, đang nuốt chửng anh với tốc độ và sức mạnh chưa từng có.
Anh vượt liên tiếp mấy đèn đỏ, tiếng phanh gấp chói tai vang lên trước cổng biệt thự.
Anh gần như đạp tung cửa, khàn giọng gào lớn: “Thanh Ly! Nguyễn Thanh Ly!”
Không có ai đáp lại, yên tĩnh như chết chóc.
Anh đỏ ngầu hai mắt, phát điên lục soát từng căn phòng, đẩy mạnh từng cánh cửa, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, cô sẽ biến mất hoàn toàn.
Khi xông vào phòng ngủ, nhìn thấy quần áo, mỹ phẩm của cô, thậm chí cả những món quà đắt tiền anh tặng vẫn còn nguyên tại chỗ, trong lòng anh lại nảy sinh một tia mừng rỡ hoang đường.
Đồ của cô vẫn còn, có lẽ cô chỉ ra ngoài cho khuây khỏa, sao cô có thể thật sự rời bỏ anh được chứ?
Cho đến khi anh đẩy mạnh cửa thư phòng.
Ánh mắt lập tức đóng cứng lại.
Giữa bàn làm việc, một chiếc hộp thiếc được đặt ngay ngắn.
Khoảnh khắc mở hộp ra, máu trên mặt anh đông cứng lại.
Bên trong là một bản thỏa thuận ly hôn đã ký tên.
Chỉ hôm qua thôi, Cố Tuấn Viễn còn ngây thơ cho rằng Nguyễn Thanh Ly chỉ đang cáu giận, hai chữ “ly hôn” chẳng qua là lời nói lúc tức giận.
Anh chưa từng nghĩ, cô đã lặng lẽ đi đến bước này.
Ba chữ “Nguyễn Thanh Ly”, nét chữ quen thuộc, gọn gàng đặt ở cuối trang giấy, lúc này lại giống như một lưỡi dao nung đỏ, đâm thẳng vào tim anh rồi xoáy mạnh.
Hóa ra cô không phải nói cho có, cô thật sự không cần anh nữa rồi.
Một nỗi sợ hãi khổng lồ siết chặt lấy trái tim anh.
Anh nắm chặt cánh tay trợ lý bên cạnh, lực mạnh đến mức gần như bóp nát xương đối phương.
“Tra! Huy động toàn bộ lực lượng, lập tức tra cho tôi biết, phu nhân rốt cuộc đã đi đâu?!”
Trợ lý chưa từng thấy Cố tổng mất hồn đến mức này, sợ đến tái mặt, liên tục gật đầu, gần như vừa chạy vừa bò lao ra ngoài thi hành mệnh lệnh.
Cố Tuấn Viễn chộp lấy chìa khóa xe, xông khỏi biệt thự.
Anh điên cuồng lái xe, chạy qua từng con đường họ từng hẹn hò, xông vào từng nhà hàng, quán cà phê nơi họ từng nếm trải hạnh phúc.
Anh thậm chí còn tìm đến bệnh viện tư nơi cô từng khám thai.
Mỗi góc nhỏ chứa đầy ký ức chung, anh đều lục tìm hết lần này đến lần khác.
Không có, không nơi nào có bóng dáng cô.
Trên đường, anh gần như phát điên, chỉ cần thoáng thấy một bóng lưng có dáng người giống cô, liền bất chấp tất cả lao tới, túm lấy vai đối phương, giọng vỡ vụn gọi lên:
“Thanh Ly!”
Đáp lại anh, chỉ luôn là những gương mặt xa lạ đầy hoảng sợ, và ánh mắt nhìn anh như nhìn một kẻ điên.
Anh cứ như vậy lang thang tìm kiếm suốt mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi mưa hòa cùng mồ hôi thấm ướt bộ vest đắt tiền trên người.
Ba tiếng sau, điện thoại của trợ lý cuối cùng cũng gọi tới.
Cố Tuấn Viễn bật máy ngay tức khắc, giọng khàn đặc đến méo mó:
“Thế nào rồi? Tìm thấy chưa?!”
Đầu dây bên kia, giọng trợ lý tràn ngập bất lực và sợ hãi.
“Cố tổng, không tìm thấy, phu nhân giống như đã quyết tâm biến mất, cô ấy xóa sạch tất cả dấu vết có thể bị truy vết.”
Trợ lý nuốt khan một cái, nói ra sự thật tàn nhẫn nhất: “Chúng tôi tra được, trước khi rời đi, phu nhân đã âm thầm hủy toàn bộ thông tin liên kết danh tính đứng tên mình, cô ấy cố tình không muốn bất kỳ ai tìm thấy, đặc biệt là ngài.”
Nguyễn Thanh Ly biết rõ Cố Tuấn Viễn sẽ không dễ dàng buông tay, vì vậy đã lặng lẽ liên hệ các cơ quan hủy thông tin, xóa bỏ toàn bộ thân phận của mình, vừa lấy được giấy tờ mới liền lập tức rời đi.
“Rầm!”
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay anh, rơi mạnh xuống đất, màn hình vỡ toang.
Cố Tuấn Viễn lảo đảo lùi lại, lưng đập mạnh vào bức tường lạnh ngắt.
Anh siết chặt nắm tay, dồn toàn bộ sức lực đấm thẳng vào tường.
Khớp xương va vào bê tông phát ra âm thanh trầm đục, da thịt toạc ra, máu tươi trào ra trong nháy mắt, nhưng anh không cảm thấy đau chút nào.
Anh như cái xác không hồn trở về biệt thự.
Cánh cửa mở ra, sự tĩnh lặng chết chóc ập tới nuốt chửng anh.
Không ánh đèn, không hơi ấm, cũng không còn người phụ nữ luôn chờ anh về.
Anh sụp xuống nền sảnh lạnh lẽo, nước mưa theo mái tóc nhỏ giọt xuống, hòa cùng làn ướt lạnh nơi khóe mắt, rơi vào bóng tối vô tận.
Sau khi Nguyễn Thanh Ly rời đi, Cố Tuấn Viễn hoàn toàn phát điên.
Anh dốc hết mọi nguồn lực trong tay, điên cuồng truy tìm tung tích cô.
Anh cho người lật tung mọi nơi cô có thể đến, hỏi từng người bạn từng tiếp xúc với cô, thậm chí không tiếc tung ra tiền thưởng khổng lồ trên mạng.
“Cung cấp manh mối hữu hiệu về Nguyễn Thanh Ly, thưởng mười triệu.”
Người đến cung cấp tin rất nhiều, nhưng rốt cuộc chỉ là bong bóng, để lại hết lần này đến lần khác sự thất vọng trống rỗng.
Con người anh nhanh chóng suy sụp, hốc mắt trũng sâu, râu ria lởm chởm, Cố tổng phong vân một thời dường như biến mất không còn dấu vết.
Trong công việc, anh liên tục mắc sai lầm.