Chương 8

TÌNH YÊU ANH ĐÁNH MẤT

Họp với khách hàng quan trọng, ánh mắt anh lại vô thức dừng ở một góc ngoài cửa sổ mà thất thần.

Ký văn kiện, đầu bút lạc sang vị trí sai.

Đối tác nhìn dáng vẻ hồn vía lên mây của anh, không ai không lắc đầu ngán ngẩm, không ít dự án trọng điểm vì thế mà đổ vỡ.

Nhưng tất cả những điều đó, anh không hề để tâm.

Thế giới của anh, chỉ còn lại một việc duy nhất: tìm Nguyễn Thanh Ly.

Điện thoại không rời tay một giây, mỗi lần có tiếng thông báo, anh đều bật dậy như bị điện giật, trong mắt bùng lên ánh sáng đáng sợ, nhưng khi nhận ra đó không phải tin tức về cô, ánh sáng ấy lại lập tức tắt ngấm.

Một tháng sau, trợ lý lại vội vã chạy tới, sắc mặt nặng nề.

Cố Tuấn Viễn gần như lao tới, nắm chặt cổ áo trợ lý, đôi mắt đỏ ngầu cháy lên tia hy vọng cuối cùng, giọng khàn đến méo mó: “Sao rồi? Có phải... có tin tức rồi không?”

Trợ lý khó khăn lắc đầu, vẻ mặt đầy do dự và bất an: “Cố tổng, vẫn chưa tìm được phu nhân, nhưng...”

“Nhưng cái gì?!”

Cố Tuấn Viễn nghiến răng gầm lên, gân xanh trên trán nổi lên dữ dội: “Có gì thì nói mau! Đừng ấp a ấp úng!”

Trợ lý cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, đưa chiếc máy tính bảng tới trước mặt anh, đầu ngón tay còn run rẩy: “Chúng tôi khôi phục được một số đoạn giám sát cũ... có khả năng đã bị cố tình che phủ hoặc xóa bỏ, là liên quan đến... liên quan đến phu nhân và cô Diệp.”

Cố Tuấn Viễn giật lấy máy tính bảng, ngón tay cứng đờ ấn nút phát.

Hình ảnh hiện lên rõ ràng — phòng khách biệt thự.

Trong góc quay của camera, trên gương mặt Diệp Thi Thi lóe lên vẻ độc ác và tính toán, cô ta không hề bị động tranh cãi với Nguyễn Thanh Ly, mà là nhìn đúng thời điểm, chủ động giật lấy cốc nước nóng.

Rồi không chút do dự, cô ta hắt thẳng nước sôi vào chính đứa con trong lòng mình!

“Á—!”

Tiếng hét thê lương của cô ta hòa lẫn với tiếng khóc bùng nổ tức thì của đứa trẻ.

Trong khung hình, gương mặt Diệp Thi Thi vặn vẹo dữ tợn, tràn đầy sự điên cuồng của kẻ vu oan thành công, cùng với nỗi sợ hãi được cố tình diễn ra.

Trái tim Cố Tuấn Viễn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Anh chết trân nhìn màn hình, đồng tử co rút dữ dội.

Anh chưa từng nghĩ, sự thật lại dơ bẩn và ghê tởm đến mức này!

Anh càng không thể ngờ, Diệp Thi Thi lại độc ác đến thế, vì muốn hãm hại Nguyễn Thanh Ly, ngay cả máu mủ ruột thịt của mình cũng có thể đem ra làm công cụ tàn nhẫn!

Nhưng đoạn giám sát tiếp theo, mới thực sự đẩy anh xuống địa ngục.

Đó là phòng giam kín phía sau biệt thự, nơi gần như không ai biết tới!

Trong hình ảnh, Nguyễn Thanh Ly bị nhốt vào trong, còn ở góc tối, vài con rắn đã bị đặt sẵn từ trước, đang không ngừng trườn bò!

Cô hoảng loạn co rúm người, thét lên, liên tục đập cửa, gương mặt trắng bệch vì tuyệt vọng và sợ hãi.

Còn lúc đó — anh lại đứng ngoài cửa, lạnh lùng nghe Diệp Thi Thi khóc lóc, mặc định cho rằng Nguyễn Thanh Ly lòng dạ độc ác!

“A——!!!”

Cố Tuấn Viễn phát ra một tiếng gào đau đớn như dã thú bị dồn đến tuyệt lộ.

Anh đấm mạnh vào tường, máu tươi bắn tung tóe.

“Diệp—Thi—Thi!”

Cái tên ấy bị anh nghiến ra từ kẽ răng, từng chữ đều đẫm sát ý và hận thù khắc cốt.

“Cô chết chắc rồi!”

Anh lao lên xe, quay đầu phóng thẳng về biệt thự, anh muốn tự tay xé toạc lớp mặt nạ của con đàn bà độc ác đó!

Khi anh điên cuồng lái xe trở lại biệt thự, đạp mạnh cửa xông vào, thì từ tầng hai đã vang xuống tiếng hét loạn trí.

“Anh đừng có tìm chúng tôi nữa! Tiền tôi nợ anh tôi trả gần hết rồi, anh còn muốn gì nữa?!”

Đó là giọng của Diệp Thi Thi, tràn đầy kích động, sợ hãi và bực bội.

Ngay sau đó là tiếng điện thoại bị ném mạnh xuống đất, vỡ tan.

Và rồi — tiếng khóc của đứa trẻ bị dọa sợ, càng lúc càng vang dội.

“Khóc khóc khóc! Chỉ biết khóc thôi! Mẹ mày sắp bị ép điên rồi đây này!”

Tiếng chửi rủa cáu bẳn của Diệp Thi Thi vang lên tiếp đó.

Đứng ngoài cửa, toàn thân Cố Tuấn Viễn lạnh cứng.

Máu trong người anh như đông lại hoàn toàn.

Anh nghiến chặt răng, đường quai hàm căng lên sắc lạnh.

Ngay sau đó, anh nhấc chân, dùng hết sức —

“RẦM!”

Cánh cửa phòng bị đá bật tung!

Bốn mắt chạm nhau.

Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy.

Sắc mặt Diệp Thi Thi lập tức rút cạn máu, trắng bệch như giấy.

Ánh mắt cô ta hoảng loạn né tránh, cố nặn ra một nụ cười méo mó:

“Tuấn... Tuấn Viễn...sao anh đột nhiên quay về vậy? Bên công ty... chẳng phải vẫn còn việc sao?”

Như chợt nghĩ ra điều gì, cô ta vội quay sang đứa trẻ đang khóc nức nở, cố tình chuyển hướng sự chú ý:

“À! Chắc là anh nhớ con đúng không? Con nhất định là cảm nhận được ba về, nên mới khóc dữ vậy đó...”

Cô ta vừa nói vừa vươn tay định bế đứa trẻ.

Ngay giây tiếp theo — cổ tay cô ta bị một bàn tay như gọng kìm siết chặt, cơn đau dữ dội ập tới!

Cố Tuấn Viễn chậm rãi cúi người, hơi thở lạnh lẽo gần như phả thẳng vào mặt cô ta, từng chữ thốt ra đều lạnh thấu xương:

“Diệp—Thi—Thi. Rốt cuộc cô còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa?”

“Em... em không có mà... Tuấn Viễn, anh đang nói gì vậy? Mau buông em ra, đau lắm...”

Diệp Thi Thi lập tức đổi sang bộ dạng nước mắt lưng tròng, nước mắt nói rơi là rơi, muốn dùng vẻ yếu đuối quen thuộc để đánh thức chút thương hại còn sót lại.

Nhưng Cố Tuấn Viễn chỉ khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười lạnh đến tận cùng mỉa mai.

Anh không thèm nhìn cô ta nữa, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại màn hình vỡ nát dưới đất.

Anh gọi lại số vừa rồi, rồi trực tiếp bật loa ngoài.

Tiếng tút chỉ vang lên hai nhịp — một giọng đàn ông khàn khàn, cộc cằn và đầy khó chịu lập tức truyền ra từ đầu dây bên kia.

“Thế nào, Diệp Thi Thi? Nghĩ thông rồi à? Nghĩ thông rồi thì mau chuyển thêm mười triệu vào tài khoản của tao đi, tao nói cho mày biết, số tiền mày nợ ban đầu không chỉ có từng đó, mày mới trả được tiền gốc, còn tiền lãi thì sao?

“Mày dùng thân xác trả nợ cho tao nhiều lần như vậy, tao cũng chán rồi, tao nói cho mày biết, nếu không trả sạch tiền lãi, tao lập tức đi tìm Cố Tuấn Viễn, vạch trần hết mấy chuyện dơ bẩn của mày trước mặt hắn, à đúng rồi, nếu hắn biết đứa con mà hắn nâng như bảo bối thật ra là con hoang, hắn có giết mày không nhỉ?”

Giọng nói trong điện thoại như dao sắc, hung hăng xé toạc toàn bộ lớp ngụy trang của Diệp Thi Thi.

Hai chân cô ta mềm nhũn, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.

Cố Tuấn Viễn đối diện với điện thoại, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng bên trong lại ẩn chứa cơn bão cuồng nộ ngập trời:

“Tống tiền à? Tống đến đầu tôi, Cố Tuấn Viễn sao? Coi tôi là kẻ ngu dễ bị lừa, hả?”

Cuộc gọi bị cúp vội, chỉ còn lại tiếng tút dài lạnh lẽo.

Trong phòng yên tĩnh chết chóc, chỉ còn tiếng khóc ngắt quãng của đứa trẻ.

Cố Tuấn Viễn ném mạnh điện thoại đi, như vứt bỏ một thứ bẩn thỉu ghê tởm.

Anh từ trên cao nhìn xuống Diệp Thi Thi đang mềm oặt dưới đất, trong mắt không còn chút nhiệt độ nào, chỉ còn sự ghê tởm lạnh lùng của kẻ đã nhìn thấu mọi thứ.

“Đến nước này rồi, cô còn không nói sao?”

Anh mở điện thoại của mình, bật thêm một đoạn camera khác, đưa thẳng tới trước mặt cô ta, giọng khàn đặc:

“Nói! Cô rốt cuộc đã làm những gì với Thanh Ly, chỉ để tiếp cận tôi?!”

Diệp Thi Thi nhìn gương mặt độc ác đắc ý của chính mình trên màn hình, rồi lại nhìn thấy Nguyễn Thanh Ly sắp sụp đổ vì tuyệt vọng, tuyến phòng thủ tâm lý cuối cùng hoàn toàn tan vỡ.

Sự tủi thân giả tạo biến thành nỗi sợ thật sự.

Cô ta lao tới, ôm chặt lấy chân Cố Tuấn Viễn, nước mắt nước mũi giàn giụa:

“Tuấn Viễn, em xin lỗi! Em sai rồi, em thật sự biết sai rồi! Nhưng tất cả những việc em làm đều vì em yêu anh quá mà!”

Cô ta khóc lóc loạn xạ, lời nói đứt quãng:

“Sau khi A Cường chết, em bị người ta lừa mất tiền, rồi vay nặng lãi, lại dính vào cờ bạc, để trả nợ bọn họ cưỡng hiếp em, rồi em mang thai, em không có tiền phá thai, chỉ có thể sinh ra...”

“Em tìm anh, làm những chuyện đó chỉ là để sống sót, sau này em phát hiện mình yêu anh đến không cứu nổi, anh đối xử với hai mẹ con em thật sự quá tốt, em chỉ có thể nghĩ cách đẩy Nguyễn Thanh Ly rời đi, anh... anh cũng đâu có từ chối em, anh đối xử tốt với em và con như vậy, anh rõ ràng có thể chấp nhận chúng em mà!”

“Yêu tôi?”

Cố Tuấn Viễn đột ngột rút chân lại, như né tránh một thứ dơ bẩn buồn nôn.

Cảm giác ghê tởm từ tận xương tủy ập tới, dữ dội kích thích thần kinh anh.

Hai mắt anh đỏ ngầu, đột nhiên vươn tay, siết chặt cổ Diệp Thi Thi!

“Diệp Thi Thi.” – Anh ghé sát đôi đồng tử đang giãn to vì sợ hãi của cô ta, từng chữ như phán quyết tử hình: “Tôi có phải cho cô quá nhiều mặt mũi rồi không?”

“Để cô ở lại bên cạnh, chỉ vì tôi tưởng đứa trẻ là máu mủ của tôi, chỉ vậy mà thôi!”

Lực tay anh tăng thêm, giọng nói lạnh đến đóng băng:

“Nhưng cho dù đứa trẻ đó thật sự là con tôi, cũng không đến lượt cô mơ tưởng thay thế vị trí của Thanh Ly. Bà Cố của tôi, từ đầu đến cuối chỉ có một người, còn cô, đến xách giày cho cô ấy cũng không xứng!”

Diệp Thi Thi bị bóp đến gần ngất, nghe những lời quyết tuyệt như phán án, trong cổ họng chỉ bật ra được tiếng rên rỉ vỡ vụn:

“Cố Tuấn Viễn... chẳng lẽ... anh đối với em, chưa từng có... dù chỉ một chút yêu thương?”

“Yêu?” – Cố Tuấn Viễn hất mạnh tay ra.

← → Phím mũi tên để chuyển chương