Chương 2

TÔI ĐỢI GIÓ XUÂN VỀ SAU MÙA TUYẾT TRẮNG

Anh đứng ở cửa nhìn một lúc, sau đó bước vào, không nói một lời, cầm lấy chiếc xô nước bên cạnh tôi bắt đầu múc nước.

Tôi sững người, hỏi anh là ai.

“Mua hoa.” — Anh cười một cái: “Tôi tiện tay giúp thôi.”

Tôi gật đầu cảm ơn, nghĩ anh chỉ là một vị khách qua đường.

Nhưng những ngày sau đó, anh gần như ngày nào cũng đến.

Mua toàn những loại hoa rất đắt, nói là để tặng khách hàng.

Sau này tôi mới biết, anh chẳng tặng cho ai cả, chỉ mang về tự cắm trong nhà.

Có lần tôi thật sự nhịn không được hỏi anh rốt cuộc làm nghề gì.

Anh nói mình đang làm một dự án thiết kế cho một studio thời trang mới mở, gần đây muốn làm tủ trưng bày, thiếu phần phối cảnh.

“Hoa ở tiệm cô đều rất đẹp.” — Anh hỏi tiếp: “Cô có thiếu vốn không?”

Tôi do dự một chút rồi gật đầu.

Anh nói: “Vậy tôi đầu tư cho cô một ít, sau này thỉnh thoảng cô giúp tôi làm vài bản hoa nghệ thuật cho tủ trưng bày.”

Ban đầu tôi không tin, sợ anh có ý đồ gì với mình.

Nghe vậy anh bật cười, nói là thích dáng vẻ nghiêm túc của tôi khi cắm hoa.

Anh thường ngồi lại trong tiệm rất muộn, giúp tôi tỉa cành, giao hoa.

Nhiều khi đã đóng cửa rồi vẫn ngồi cùng tôi đếm xem trong ngày bán được bao nhiêu.

Khi đó tôi quá ngốc, quá đơn thuần, cứ nghĩ đây chính là dáng vẻ vững vàng nhất của tình yêu.

Sau này chúng tôi ở bên nhau, kết hôn, rồi sinh ra Trạch Trạch.

Cố Trì nói: “Sau này em đừng quản tiệm hoa nữa, ở nhà chăm con cho tốt là được.”

Tôi không nghĩ nhiều, giao tiệm cho hai cô bé mới tuyển quản lý, còn mình thì ở nhà toàn tâm toàn ý chăm Trạch Trạch.

Cho đến khi mẹ anh chuyển đến sống cùng chúng tôi.

Ngay ngày đầu tiên, bà đã đổ thẳng đồ ăn dặm tôi làm vào thùng rác: “Thứ này mà cô cũng dám cho trẻ con ăn à? Không sợ hại chết nó sao?!”

Bà nói Trạch Trạch thể chất yếu, phải thuê bảo mẫu chuyên nghiệp, kết quả lại đưa về một bà chị lớn tuổi chưa từng chăm trẻ con, đến bế cũng không biết bế.

Bà không cho tôi cho con bú, nói sữa tôi loãng, không có dinh dưỡng.

Sau đó tự tay ninh một nồi canh xương bò, nói như vậy mới là bổ.

Năm Trạch Trạch tròn một tuổi, thằng bé sốt cao co giật, tôi ôm con chạy ra ngoài thì bị bà lạnh lùng chặn lại: “Bệnh vặt thôi, làm gì mà làm quá lên? Tôi thấy cô mới là người có vấn đề.”

Hôm đó Cố Trì vừa đi công tác về, bà kéo con trai mình lại trước, nói:

“Vợ con tinh thần có vấn đề rồi đấy, suốt ngày nói mẹ hại cháu, con có quản nó không?”

Cố Trì cau mày nhìn tôi: “Em có thể đừng nhạy cảm như vậy được không? Mẹ đâu có cố ý.”

Đêm hôm đó, tôi ôm Trạch Trạch ngồi trên sàn nhà suốt cả một đêm.

Sang ngày hôm sau, mẹ chồng càng làm tới hơn, bắt đầu can thiệp vào tất cả mọi cách tôi nuôi con.

Khi Trạch Trạch hai tuổi, thằng bé bắt đầu học theo người lớn cãi lại tôi, mắng tôi, mỗi lần khóc chỉ biết gọi “bà nội”.

Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, cãi nhau kịch liệt với Cố Trì.

Tôi suy sụp hoàn toàn, nằm lì trong phòng ngủ suốt tròn một ngày.

Đến khi tỉnh lại, con đã bị đưa sang nhà mẹ anh.

Cố Trì không để lại cho tôi lấy một câu.

Trợ lý của anh an ủi tôi: “Chị dâu đừng nghĩ nhiều, tổng giám đốc Cố là sợ chị trạng thái không tốt, muốn chị nghỉ ngơi vài hôm.”

Nhưng làm sao tôi có thể không biết — anh chỉ là thấy tôi quá ồn ào, quá phiền phức, quá không biết điều.

Tôi bắt đầu mất ngủ thường xuyên, ù tai, trí nhớ cũng ngày càng kém.

Có một hôm đang cắm hoa giữa chừng, tôi bỗng mất kiểm soát, cầm kéo cắt thẳng vào ngón tay mình.

← → Phím mũi tên để chuyển chương