Chương 3
TÔI ĐỢI GIÓ XUÂN VỀ SAU MÙA TUYẾT TRẮNG
Khi Cố Trì đưa tôi vào bệnh viện, anh còn dặn bác sĩ đừng ghi trong hồ sơ là có khuynh hướng trầm cảm: “Cô ấy chỉ là cảm xúc sau sinh hơi dao động thôi, không nghiêm trọng.”
Sau đó tôi hỏi anh: “Có phải anh thấy tôi làm anh mất mặt rồi không?”
“Đừng có tự tâng bốc mình.” — Anh nói: “Tôi chịu cô đủ rồi.”
Hôm đó tôi bước ra khỏi khoa tâm thần, bên ngoài trời đổ mưa lớn.
Cố Trì tự gọi taxi rời đi, bỏ tôi lại phía sau như vứt một món rác.
Tôi hắt hơi một cái, dòng suy nghĩ bị kéo về thực tại — sàn nhà phủ đầy hoa khô, trong không khí phảng phất mùi ẩm mốc thối rữa.
Tôi lại nhớ đến ngày chúng tôi khai trương tiệm, anh dùng những bông hồng trắng đẹp nhất xếp thành hình trái tim.
Anh nói sau này nơi đây sẽ là thiên đường của tôi.
Nhưng hóa ra, thiên đường cũng sẽ sụp đổ...
Chỉ là lúc sụp đổ, nó lặng lẽ đến mức không hề có tiếng động.
Điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn nhắc lịch từ bệnh viện: “Cô Hứa, đã đến thời gian tái khám của cô. Vui lòng đến phòng khám tâm thần số 3 đúng hẹn.”
3
Hôm đó tôi xuất viện, bác sĩ dặn phải tái khám định kỳ.
Tôi đã đồng ý, nhưng rồi lại chưa từng quay lại lần nào.
Bởi vì tôi đã đưa ra lựa chọn sai lầm thứ hai trong đời — tôi tha thứ cho Cố Trì.
Sau lần cãi vã dữ dội ấy, anh lần đầu tiên chủ động đến tìm tôi.
Hôm đó tôi vừa đóng cửa tiệm, bên ngoài mưa như trút nước.
Anh đột nhiên xuất hiện trước cửa, trong tay cầm một bó hoa ly trắng.
“Tri Vi, chúng ta làm lại từ đầu nhé.”
Anh nói mình biết mình sai rồi, nói rằng chỉ là khoảng thời gian này áp lực quá lớn.
Những lời như thế, tôi đã nghe quá nhiều lần.
Nhưng ngày hôm đó, tôi vẫn tin.
Tôi tin nước mắt của anh, tin câu nói kia của anh: “Tri Vi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
Khoảng thời gian sau đó, chúng tôi dường như thật sự quay về những ngày đầu.
Anh tan làm thường ghé qua tiệm hoa, dẫn tôi đi ăn khuya.
Thậm chí có đêm còn chạy nửa thành phố để mua cho tôi những bó hoa nhập khẩu tươi nhất, chỉ để đổi lấy một nụ cười của tôi.
Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ cuối cùng cũng dịu lại thật rồi.
Cho đến một đêm khuya nọ, tôi nghe thấy Cố Trì nghe điện thoại ngoài ban công.
“Đừng làm ầm lên nữa, vợ tôi dạo này tinh thần không ổn định. Khoảng thời gian này đừng gọi cho tôi nữa.”
Tôi hỏi anh đó là ai.
Anh im lặng vài giây rồi nói là khách hàng.
Sau đêm đó, anh về nhà ngày càng muộn.
Có lúc say rượu, có lúc thậm chí không về.
Có một lần tôi đến công ty đưa tài liệu cho anh.
Vừa đẩy cửa văn phòng ra, tôi đã nhìn thấy trên bàn rải rác một bó hoa quen thuộc.
Đó chính là bó Juliet tôi đã mất tròn hai tiếng buổi sáng hôm ấy để hoàn thành.
Anh nói là tặng cho một khách hàng lớn, nhưng hóa ra... lại là tặng cho người khác.
Ngày hôm sau Cố Trì đi công tác, trước khi đi còn ghé qua hôn tôi một cái.
“Đừng nghĩ lung tung, đợi anh về rồi chúng ta đưa Trạch Trạch ra biển chơi.”
Nhưng đêm hôm đó, tôi gọi điện cho Cố Trì — người bắt máy lại là một người phụ nữ.
Ở đầu dây bên kia, cô ta khẽ cười: “Cố tổng đang tắm rồi, có cần tôi nhắn giúp cô một tiếng không?”
Tôi sững người rất lâu, đến khi điện thoại rơi xuống đất cũng không hề hay biết.
Khoảnh khắc ấy tôi mới hiểu ra — thì ra tha thứ chưa bao giờ là thuốc giải.
Nó chỉ khiến tôi phải trải qua một lần đau tương tự nữa mà thôi.