Chương 2

TÔI DÙNG MỘT NGHÌN NGÀY ĐỂ RỜI XA ANH

Anh ta đang ở trong bếp, vừa xem hướng dẫn nấu cháo dưỡng thai trên điện thoại, vừa khe khẽ hát với người bên kia đầu dây.

Tô Niệm lại mất ngủ rồi.

Trong danh sách ghim WeChat của anh ta chỉ có ba người.

Người đứng đầu vĩnh viễn là Tô Niệm.

Tôi và mẹ anh ta đứng đồng hạng hai.

Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, Lục Yến Thanh cúp máy.

“Nước ấm anh rót sẵn rồi, để trên bàn đấy.”

Tôi không đáp.

Ngồi xuống bàn ăn, cuối cùng cũng yên tĩnh hơn, tôi nhắm mắt ngáp một cái.

“Dậy đi, ăn chút gì đã.”

Anh ta bày bát đũa ngay ngắn, hơi nóng từ bát cháo bốc lên nghi ngút.

Tôi vừa cầm thìa lên, anh ta đã đưa tay giữ lại.

“Khoan đã, để anh chụp một tấm.”

Điện thoại vang lên tiếng “tách”.

Anh ta gõ màn hình vài cái, gửi ảnh cho Tô Niệm.

Sau đó mới nhét thìa lại vào tay tôi.

“Được rồi, ăn đi.”

Tôi không động đậy.

“Chụp cho cô ấy làm gì?”

“Cô ấy muốn xem.” Lục Yến Thanh đáp rất tùy ý, “Con gái mà, tò mò đủ thứ. Lần trước em mua váy mới, cô ấy còn hỏi anh cả buổi.”

“Sau đó anh cũng chụp gửi cho cô ấy.”

Lục Yến Thanh khựng lại.

“Tôi thấy bài đăng của cô ta rồi.” Tôi nói. “Cô ta mặc chiếc váy giống hệt của tôi, còn chụp ảnh cùng anh.”

Đó là chiếc váy hoa dáng ôm eo.

Hôm tôi mặc nó đi dạo phố vừa hay bị Tô Niệm nhìn thấy.

Trong ảnh, cô ta ôm cánh tay Lục Yến Thanh, nghiêng đầu cười rất ngọt.

Ngay cả sợi dây chuyền ở xương quai xanh cũng là cùng kiểu với tôi.

Chuyện như vậy không phải chỉ xảy ra một lần.

Tô Niệm uốn kiểu tóc xoăn giống tôi.

Dùng cùng màu má hồng với tôi.

Thậm chí chiếc cốc đôi tôi và Lục Yến Thanh tự tay làm ở xưởng gốm trong chuyến du lịch, cô ta cũng muốn có một bộ y hệt.

Đương nhiên không thể làm giống hoàn toàn.

Vì thế, dưới màn làm nũng của Tô Niệm, Lục Yến Thanh đã đổi cốc.

Chiếc cốc có khắc ngày kỷ niệm kết hôn do chính tay tôi khắc dưới đáy...

Cứ thế bị đặt vào tủ nhà người khác.

“Tôi không muốn tiếp tục thế này nữa.”

Tôi đặt thìa xuống.

“Có nghiêm trọng thế không?” Lục Yến Thanh nhìn tôi khó hiểu. “Cô ấy chỉ là ngưỡng mộ em, thấy em cái gì cũng tốt nên muốn học theo thôi. Có vấn đề gì sao?”

“Em nên thấy vui mới đúng.”

Tôi không nói thêm nữa.

Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ cãi nhau với anh.

Sẽ chất vấn anh, sẽ ném điện thoại lên bàn bắt anh giải thích cho rõ.

Nhưng bây giờ trong lòng tôi chẳng còn chút gợn sóng nào.

Giống như một vũng nước tù.

Khuấy thế nào cũng không lay động nổi.

“Ừm, anh nói đúng.”

Tôi gật đầu.

3

Tôi đến công ty để bàn giao nốt đợt tài liệu dự án cuối cùng.

Vừa bước vào văn phòng đã nghe thấy giọng Tô Niệm vọng ra từ phòng họp bên cạnh.

“Ý tưởng của bộ thiết kế bao bì này là do em nghĩ ra, cảm hứng đến từ phong cách tối giản tông màu Morandi.”

Cô ta đứng trước màn chiếu, đối diện giám đốc và ba trưởng bộ phận, nói năng trôi chảy đầy tự tin.

Tôi đứng ngoài hành lang, không bước vào.

Bộ phương án đó là do tôi làm.

Năm ngoái sau chuyến công tác trở về, tôi đã thức trắng hai đêm để hoàn thành nó.

Khi ấy Tô Niệm nói cô ta đang bận dự án khác, không xoay xở nổi, nên tôi không ghi tên mình mà trực tiếp đưa cho cô ta nộp lên.

Sau đó phương án ấy được khách hàng chọn.

Tên của Tô Niệm được ghi ở mục tác giả.

Khi đó tôi chẳng để tâm.

Nhưng lúc này, nghe cô ta đứng trong phòng họp thao thao bất tuyệt, đến cả cách dùng từ cũng giống y nguyên những gì tôi viết trong ghi chú của bản kế hoạch...

Tôi bỗng thấy bản thân thật nực cười.

“Nhược Vãn?”

Chị Lâm bưng cốc nước bước ra từ phòng trà, nhìn thấy tôi đứng ngoài hành lang.

“Em đứng đây ngẩn người gì thế?”

“Không có gì. Em tới bàn giao tài liệu thôi.”

Chị Lâm cùng nhóm với tôi, từ ngày tôi mới vào công ty đã là người dẫn dắt tôi.

Chị ghé sát lại, hạ giọng:

“Tô Niệm đang thuyết trình cái phương án bao bì kia đấy, em biết chứ?”

“Biết.”

“Nhưng chẳng phải phương án đó do em làm sao?”

Tôi khẽ cười.

“Cô ấy nói là của cô ấy thì là của cô ấy thôi.”

“Cái gì mà của cô ấy?” Chị Lâm cau mày. “Chị tận mắt thấy em vẽ bản phác thảo, lần em ngủ gục trên bàn lúc hai giờ sáng chẳng phải cũng vì làm cái này à?”

“Chị Lâm.”

Tôi cắt ngang lời chị.

“Dù sao em cũng sắp đi rồi, mấy chuyện này không còn quan trọng nữa.”

Chị nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng không nói thêm gì.

Đúng lúc đó cửa phòng họp mở ra.

Tô Niệm cười tươi bước ra ngoài, trên tay ôm một bó hoa.

Vừa thấy tôi, nụ cười của cô ta càng rạng rỡ hơn, lập tức chạy tới.

“Chị Nhược Vãn! Chị tới rồi à!”

Cô ta tiện tay kéo lấy cánh tay tôi.

“Giám đốc nói phương án này làm cực kỳ tốt, phía khách hàng cũng ký hợp đồng luôn rồi!”

“Chúc mừng cô.”

Tôi đáp.

Cô ta cười càng vui vẻ hơn.

“Thật ra rất nhiều ý tưởng bên trong đều là lấy cảm hứng từ chị đấy. Thật luôn! Chị chính là thần tượng của em!”

Tôi không đáp lại.

Sắc mặt chị Lâm bên cạnh đã rất khó coi, nhưng bị tôi ra hiệu ngăn lại.

Tô Niệm lại ghé sát tới, hạ thấp giọng:

“À đúng rồi chị Nhược Vãn, anh Yến Thanh nói tối nay sẽ mời em ăn cơm để chúc mừng. Chị có muốn đi cùng không?”

“Không cần đâu.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương