Chương 3
TÔI DÙNG MỘT NGHÌN NGÀY ĐỂ RỜI XA ANH
“Vậy được rồi!”
Cô ta phất tay, giẫm giày cao gót lộc cộc chạy đi.
Chị Lâm cố nén giận:
“Thẩm Nhược Vãn, rốt cuộc em có biết mình đang làm gì không?”
“Biết.”
“Biết hết mọi chuyện mà vẫn mặc kệ, em thật sự định cứ thế mà đi sao?”
“Ừm.”
Tôi đặt túi tài liệu lên bàn chị.
“Chị Lâm, sau này bảo trọng.”
4
Trước ngày đi công tác dài hạn, công ty tổ chức một buổi tiệc chia tay.
Người phụ trách là lão Chu nhắn trong nhóm rằng: Mọi người bắt buộc phải dẫn theo bạn đồng hành tham dự.
Tôi do dự một lúc rồi gọi cho Lục Yến Thanh.
“Tiệc tối của công ty yêu cầu dẫn theo một người, tối nay anh có rảnh không?”
Đầu dây bên kia rất ồn ào, hình như anh đang ở chỗ đông người.
“Đợi chút, anh không nghe rõ...”
Một lúc sau, tiếng nền mới nhỏ đi một chút.
“Rồi, em nói đi.”
“Anh đang ở đâu vậy?”
“Anh đang đi xem kịch với Tô Niệm.” Anh đáp.
Dừng một chút rồi bổ sung thêm:
“Cô ấy canh vé suốt hai tháng mới mua được. Kết quả bạn cô ấy lại không đi, nên anh đi cùng.”
Tôi im lặng.
“Em vừa nói gì ấy nhỉ?”
“Không có gì.” Tôi cười nhạt. “Chỉ tiện miệng hỏi thôi.”
“Anh cũng không cần giải thích với tôi đâu.”
Đầu dây bên kia, hơi thở anh khựng lại một nhịp.
“Nếu em chưa tìm được người đi cùng thì để Tô Niệm hỏi giúp xem có ai quen không...”
“Không cần.”
Tôi trực tiếp cúp máy.
Bảy giờ tối, tôi đứng trước cửa khách sạn đợi.
Đợi bốn mươi phút.
Không có ai đến.
Gió càng lúc càng lớn, thổi tà váy dính sát vào chân.
Tôi gửi cho Lục Yến Thanh một tin nhắn:
“Anh có đến không?”
“Đã nhận.”
Tin nhắn trả lời tự động.
Tôi cong khóe môi, cất điện thoại đi rồi tự mình bước vào trong.
Lão Chu đang đứng ở cửa đón khách, thấy tôi đi một mình thì khẽ nhíu mày.
“Nhược Vãn, chồng em đâu?”
“Anh ấy có việc, không tới được.”
“Em đi một mình sao được? Lát nữa còn có hoạt động cặp đôi, hay để anh sắp xếp tạm cho em một người nhé?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì phía sau đã vang lên một giọng nói.
“Anh Chu! Em tới rồi đây!”
Tô Niệm chạy vào.
Phía sau cô ta là Lục Yến Thanh.
Tô Niệm khoác tay anh, cười tươi vẫy tôi.
“Chị Nhược Vãn! Ở đây này!”
Lão Chu nhìn tôi rồi lại nhìn hai người họ, biểu cảm lập tức trở nên khó xử.
“Yến Thanh, cậu là chồng của Nhược Vãn mà...”
“Anh ấy là bạn nam đi cùng em.” Tô Niệm cười cướp lời.
Lục Yến Thanh không phủ nhận.
Chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Lão Chu há miệng nhưng không biết nên nói gì.
Cuối cùng chỉ đành vỗ vai tôi, dẫn tôi tới bàn của họ.
“Ngồi đây đi, ít nhất cũng gần chồng em một chút.”
Cả bàn ai cũng có đôi có cặp.
Chỉ có chiếc ghế bên cạnh tôi là trống không.
5
Tôi ngồi xuống.
Lục Yến Thanh ở ngay vị trí bên cạnh, ngồi vai kề vai với Tô Niệm.
Tô Niệm cười với tôi một cái rồi đưa thực đơn cho Lục Yến Thanh.
“Anh Yến Thanh, anh gọi món giúp em đi. Em không ăn cay, anh nhớ mà đúng không?”
“Nhớ.”
Lục Yến Thanh nhận lấy thực đơn, đầu cũng không ngẩng lên.
Tôi rót cho mình một ly nước, chậm rãi uống.
Bàn bên cạnh có người ghé lại nói nhỏ gì đó với lão Chu.
Sắc mặt ông ấy lập tức trở nên khó coi, nhìn tôi rồi lại nhìn về phía Tô Niệm và Lục Yến Thanh.
Ông đi tới cạnh tôi, cúi người xuống thấp giọng:
“Nhược Vãn, nếu em không tiện thì lát nữa phần hoạt động cặp đôi có thể không tham gia.”
“Không sao đâu.”
“Thật sự không sao chứ?”
“Thật mà.”
Ông vỗ nhẹ lên lưng ghế tôi, thở dài rồi rời đi.
Trong suốt bữa ăn, Tô Niệm liên tục ghé sát tai Lục Yến Thanh nói chuyện.
Âm lượng vừa đủ để cả bàn nghe được lơ mơ một nửa.
“Anh Yến Thanh, anh xem món tráng miệng này đẹp quá.”
“Anh Yến Thanh, hình như em không uống được rượu, anh đỡ giúp em một ly nhé.”
“Anh Yến Thanh, áo sơ mi anh dính gì rồi này, để em lau giúp.”
Cô ta cầm khăn giấy lau cổ áo cho anh.
Lục Yến Thanh không né tránh.
Anh cúi đầu để cô ta lau xong, còn nói cảm ơn.
Một đồng nghiệp ngồi đối diện nhìn không nổi nữa, cầm ly rượu chuyển sang ngồi cạnh tôi.
“Chị Nhược Vãn, chồng chị hình như sắp bị người ta cướp mất rồi đấy.”
Cô ấy cố tình nói thật lớn.
Tôi không đáp.
Ngược lại Tô Niệm lại ngẩng đầu lên với vẻ mặt vô tội.
“Sao vậy? Quan hệ giữa em với anh Yến Thanh vốn đã rất tốt mà. Chị Nhược Vãn chắc không để bụng đâu nhỉ?”
“Không để bụng.”
Tôi đáp.
Tô Niệm bật cười.
“Em biết ngay mà, chị Nhược Vãn rộng lượng nhất luôn.”
Tôi gắp một miếng thức ăn, nhưng chẳng nếm ra được mùi vị gì.
Đến phần trò chơi cặp đôi, lão Chu đứng trên sân khấu đọc tên từng người.
Tên tôi bị bỏ qua.
Ông lén ra hiệu với MC, không gọi tôi lên sân khấu.
Nhưng Tô Niệm và Lục Yến Thanh thì lên.
Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, thắng một vòng chơi đoán từ.
Tô Niệm kích động ôm lấy cánh tay anh rồi nhảy lên một cái.
Bên dưới sân khấu im lặng trong thoáng chốc.
Có vài ánh mắt lặng lẽ hướng về phía tôi.
Tôi ngồi ở góc bàn, uống cạn ly nước.
Sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Không phải trốn tránh.
Chỉ là không muốn nhìn thêm nữa.
Hoạt động cuối cùng là “nói thật lòng với nhau”.
Tô Niệm kéo Lục Yến Thanh lên sân khấu.
Cả khán phòng yên lặng vài giây.
Một vài người ghé đầu bàn tán, ánh mắt lướt qua người tôi.
Có lẽ...
Họ nhớ ra chuyện năm đó rồi.
6
Trong buồng vệ sinh, tôi tựa lưng vào cánh cửa, nhắm mắt một lúc.
Điện thoại rung lên một cái.
Một tin nhắn mới hiện ra.
Tôi không lưu tên người gửi trong danh bạ, nhưng số điện thoại ấy lại rất quen thuộc.
“Nhược Vãn, chuyện lần trước tôi nói với cô, bên kia đã chính thức phản hồi rồi. Phía thương hiệu Sơ Kiến muốn khởi động vòng gọi vốn thứ hai trước cuối năm. Tuần này cô có tiện gọi điện trao đổi với tôi không?”
Tôi tắt màn hình.
Đẩy cửa bước ra, đứng trước bồn rửa tay rửa lại tay mình.
“Thẩm Nhược Vãn?”
Tôi quay đầu lại.
Là Triệu Vân của nhóm đối diện.
Cô ấy đang đứng trước gương tô son, liếc nhìn tôi.
“Thật hay giả vậy? Nghe nói cô sắp bị điều đi công tác dài hạn à?”
“Ừ.”
“Tiếc thật đấy. Tôi vẫn luôn thấy cô giỏi hơn Tô Niệm.”
“Vậy sao.”
“Rất nhiều người cũng nghĩ thế.” Triệu Vân đóng nắp son lại. “Nhưng Tô Niệm biết ăn nói, lại khéo lấy lòng người khác. Còn cô thì chẳng bao giờ chịu tranh.”
Tôi không đáp.
“À đúng rồi.” Triệu Vân hạ thấp giọng. “Cô nghe chưa? Tô Niệm nói với giám đốc rằng bộ phương án bao bì kia có một nửa là cô ta sửa lại, còn cô chỉ giúp dàn trang thôi.”
“Ừ.”
“Ừ cái gì mà ừ?” Triệu Vân sốt ruột. “Cô ta đang cướp công của cô đấy.”
“Tôi biết.”
“Biết mà cô không làm gì à?”
Tôi hất nước trên tay cho khô.
“Sau khi tôi đi rồi, cô ta muốn nói thế nào là chuyện của cô ta.”
Triệu Vân muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu.
Tôi từ nhà vệ sinh đi ra.
Bên ngoài đại sảnh đã bắt đầu thu dọn gần xong.
Từ xa tôi nhìn thấy Lục Yến Thanh đang đứng ở cửa, Tô Niệm đứng cạnh nói gì đó với anh.