Chương 4

TÔI DÙNG MỘT NGHÌN NGÀY ĐỂ RỜI XA ANH

Tay cô ta rất tự nhiên đặt lên cánh tay anh.

Mà anh cũng không hề tránh đi.

Điện thoại lại rung thêm lần nữa.

Vẫn là số lúc nãy.

“Thầy Chu nói nếu cô bận thì có thể dời thêm vài ngày. Nhưng chuyện của Sơ Kiến không thể kéo dài nữa. Cuối năm mấy kênh buyer đều đang chờ tin.”

Tôi vuốt bỏ tin nhắn sang một bên, không trả lời.

Lúc này Lục Yến Thanh cũng nhìn thấy tôi, khẽ giơ tay.

“Đi thôi, tối nay anh đưa em về.”

Tô Niệm đứng bên cạnh cắn môi, kéo nhẹ tay áo anh.

“Anh Yến Thanh, em đi taxi một mình không an toàn đâu, anh đưa em về trước được không? Dù sao nhà chị Nhược Vãn cũng gần mà.”

“Cũng được.” Lục Yến Thanh nhìn tôi một cái. “Vậy em tự về trước nhé, anh đưa Tô Niệm xong sẽ quay lại.”

Tôi đứng im hai giây.

“Không cần đâu, tôi tự về được.”

Tôi gọi một chiếc taxi.

Lúc ngồi vào ghế sau, tôi nhìn thấy Tô Niệm đã mở cửa ghế phụ xe của Lục Yến Thanh rồi cúi người ngồi vào.

Xe bắt đầu chạy.

Tô Niệm hạ cửa kính xuống, cười tươi vẫy tay với tôi.

“Chị Nhược Vãn, về nghỉ ngơi sớm nhé!”

Về đến nhà, cả căn phòng tối om.

Tôi không bật đèn, chỉ ngồi xuống sofa một lúc.

Trên điện thoại có bảy tin nhắn chưa đọc.

Ba tin đầu là của chị Lâm.

“Nhược Vãn, những gì Tô Niệm nói trong cuộc họp hôm nay, chị đều ghi âm lại rồi. Nếu sau này em muốn lật lại chuyện cũ thì nói với chị.”

“Chị thật sự không nhìn nổi nữa. Chồng em còn quá đáng hơn.”

“Bảo trọng nhé. Sau khi đi rồi đừng để bản thân chịu thiệt quá.”

Tôi trả lời chị một câu:

“Cảm ơn chị Lâm, em biết rồi.”

Hai tin tiếp theo là của lão Chu.

“Nhược Vãn, tối nay anh xin lỗi nhé. Ban đầu anh định giúp em tránh phần hoạt động cặp đôi rồi, ai ngờ con bé Tô Niệm kia lại chủ động kéo chồng em lên sân khấu.”

“Em đừng để trong lòng, mọi người đều hiểu mà.”

Hai tin cuối cùng là của Tô Niệm.

“Chị Nhược Vãn, anh Yến Thanh chu đáo thật đấy, vừa nãy còn đưa em tận cửa nhà.”

“Anh Yến Thanh đối xử với ai cũng tốt như vậy, hai người đúng là hạnh phúc ghê.”

Tôi úp điện thoại xuống sofa.

Đúng lúc đó tiếng mở khóa vang lên.

Lục Yến Thanh bước vào, cởi áo khoác treo lên, thấy tôi ngồi trong bóng tối thì khẽ nhíu mày.

“Sao không bật đèn?”

“Không muốn bật.”

Anh bật đèn phòng khách lên.

Ánh sáng khiến mắt tôi chói lên, vô thức nheo lại.

“Tối nay... xin lỗi nhé.”

Anh bỗng lên tiếng.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Tô Niệm đi một mình không an toàn, mà hoạt động đó lại không cho người không có bạn đồng hành tham dự. Cô ấy tìm anh cũng là bất đắc dĩ thôi.”

“Anh không cần giải thích với tôi.”

“Anh không giải thích.” Anh nói. “Chỉ là nói với em một tiếng.”

“Tôi biết rồi.”

Anh quay người đi về phía phòng dành cho khách.

Đi được vài bước lại dừng lại, quay đầu gọi:

“Thẩm Nhược Vãn.”

“Ừm?”

“Chuyện công tác dài hạn... em thật sự quyết định rồi?”

“Quyết định rồi.”

Anh đứng im một lúc.

“Được.”

Cánh cửa khép lại.

Tôi ngồi trên sofa, chợt nhận ra...

Anh vừa gọi cả họ lẫn tên của tôi.

Ba năm nay anh rất hiếm khi gọi tôi như vậy.

Trước đây anh gọi tôi là “Nhược Vãn”.

Sau đó thành “này”.

Rồi về sau, ngay cả gọi cũng chẳng buồn gọi nữa.

Chỉ có “Tô Niệm”, “Tiểu Niệm”, “Niệm Niệm”...

Đổi đủ kiểu gọi suốt hơn một ngàn ngày.

Đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Sau khi tắt đèn, bóng tối khiến mọi âm thanh như bị phóng đại lên.

Phòng dành cho khách rất yên tĩnh.

Không còn tiếng gõ bàn phím.

Cũng không có tiếng cười khẽ.

Chắc là tối nay Tô Niệm không mất ngủ nữa.

8

Sáng hôm sau, Tô Niệm đến công ty rất sớm.

Cô ta mang theo hai ly cà phê, đặt một ly lên bàn làm việc của tôi.

“Chị Nhược Vãn, em mua cho chị đó. Bình thường chị thích uống Americano đá đúng không?”

“Cảm ơn.”

Cô ta ngồi xuống đối diện tôi, chống cằm nhìn tôi.

“Chị Nhược Vãn, chị thật sự sắp đi rồi à? Em tiếc lắm luôn.”

“Ừ.”

“Vậy chị đi rồi thì mấy dự án chị đang làm sao đây? Giám đốc nói sẽ giao cho em tiếp nhận.” Cô ta chớp mắt, giọng ngọt ngào. “Em sợ mình làm không tốt.”

“Cô làm tốt mà.”

Tôi sắp xếp tài liệu rồi đưa cho cô ta.

Cô ta nhận lấy, lật xem vài cái rồi bất ngờ ghé sát hơn.

“Chị Nhược Vãn, em kể chị nghe chuyện này.”

“Chuyện gì?”

“Tối qua lúc anh Yến Thanh đưa em xuống dưới nhà...”

Cô ta cắn nhẹ môi dưới.

“Anh ấy nói người mà cả đời này anh ấy thấy có lỗi nhất chính là em.”

Động tác trên tay tôi khựng lại một giây.

“Anh ấy nói không nên để em một mình tăng ca đêm nhiều như vậy. Còn bảo sau này có chuyện gì cứ tìm anh ấy, anh ấy lúc nào cũng sẽ có mặt.”

Tôi không lên tiếng.

Tô Niệm nghiêng đầu, giọng điệu như đang làm nũng.

“Chị Nhược Vãn sẽ không giận chứ? Anh Yến Thanh vốn là người mềm lòng, anh ấy đối xử với ai cũng vậy mà.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương