Chương 3
Trọng sinh vả mặt mẹ chồng ung thư
“Thật à?” Đôi mắt gã sáng rực lên ngay lập tức, còn nói tôi nếu nhớ mẹ thì cứ ở lại vài ngày, nhà và viện có anh ta lo.
Chiều tối, tôi cố tình đến trước cửa một khách sạn chờ, quả nhiên thấy Chu Phong và Hà Tiếu Tiếu một trước một sau bước vào.
Kiếp trước, mãi đến khi tiểu tam công khai vào nhà, tôi mới thấy trong điện thoại anh ta đầy đơn đặt phòng – tất cả đều ở khách sạn này.
“Được lắm, đồ cặn bã. Thương tích chưa khỏi mà vẫn phải ra chiến trường, gian díu cũng chuyên nghiệp ghê.” Tôi nghiến răng, đeo kính râm, lặng lẽ theo vào.
Trên đơn phòng không ghi số phòng, nhưng tôi nhớ mẹo từng thấy trên mạng. Tôi đến quầy lễ tân, giả vờ muốn “gia hạn phòng” cho khách tên Chu Phong. Quả nhiên, nhân viên xác nhận và đọc cho tôi số phòng.
Tôi vào nhà vệ sinh thay bộ đồng phục dọn phòng rộng thùng thình, hóa trang thành nhân viên khách sạn, rồi âm thầm mở livestream với tiêu đề: “Bà bầu 8 tháng bắt quả tang chồng ngoại tình”.
Quả nhiên, Chu Phong trúng kế.
Cửa mở ra, anh ta chỉ mặc mỗi chiếc quần lót tam giác. Tôi lập tức tát thẳng: “Đồ cặn bã! Tôi mới về nhà mẹ đẻ có một lát, anh đã lén lút ngoại tình sau lưng tôi?”
“Anh còn là giáo viên nhân dân mà đi cặp với học sinh của mình, đồ súc sinh!”
“Mẹ anh ung thư giai đoạn cuối đang nằm viện, mà anh vẫn còn tâm trạng ra ngoài hú hí?”
Tôi ngồi phịch xuống đất, òa khóc. Cùng lúc đó, phần bình luận livestream nổ tung.
【Giáo viên nhân dân ngoại tình với học sinh? Báo Sở Giáo dục ngay!】
【Ơ kìa, sao mặt ông ta nhìn quen thế nhỉ?】
【Mẹ sắp chết mà vẫn còn tâm trạng hú hí, đàn ông đúng là không gì làm không nổi!】
Chỉ trong mười mấy phút, livestream của tôi leo lên top 3 hot search. Người xem ùn ùn kéo vào.
Không lâu sau, thông tin của Chu Phong bị lôi ra hết sạch. Ban giám hiệu gọi đến, nói sẽ lập tức sa thải anh ta, còn bắt bồi thường hợp đồng vì làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự nhà trường. Nhiều phụ huynh đòi rút học phí. Tiểu tam thì đã cuống cuồng bỏ chạy ngay khi tôi đẩy cửa bước vào.
Thấy ổn rồi, tôi chuẩn bị rời đi thì bụng đau nhói—tôi bị co thắt tử cung!
May mà xe cấp cứu đến kịp.
“Chỉ là co thắt giả do cảm xúc kích động. Cần nghỉ ngơi, giữ tâm lý ổn định.”
Tôi kìm nước mắt, khẽ nói: “Cảm ơn bác sĩ. Nhưng... thay vì để con tôi chào đời trong một gia đình không hạnh phúc, thà con không ra đời còn hơn.”
Tôi nói: “Tôi muốn xin phá thai.”
Câu này vừa thốt ra, mẹ chồng và Chu Phong đều chết sững. Nhất là mẹ chồng, bà ta đập liên tục vào lưng anh ta, khóc lóc thảm thiết: “Đồ bất hiếu! Mày hồ đồ quá rồi! Sao mày lại làm ra chuyện như vậy! Cháu tao ơi là cháu tao!”
Trước mặt bác sĩ, Chu Phong quỳ sụp xuống trước tôi.
“Vợ à, anh biết sai rồi mà...”
Mắt anh ta đỏ hoe: “Anh chỉ là bị ma quỷ mê hoặc nhất thời thôi, là con nhỏ đó dụ dỗ anh! Thật đấy, em tin anh đi!”
“Cô ta cứ bám lấy anh, anh làm sao đuổi được? Nếu đuổi thì học viên khác sẽ nhìn anh thế nào, còn ai dám học nữa?”
Tôi cười khẩy, nực cười cho cả cuộc đời mình, cũng nực cười cho chính bản thân tôi. Đã từng có lúc tôi nghĩ anh ta chỉ là hết yêu tôi. Nhưng giờ mới thấy, một kẻ hèn nhát và ích kỷ đến tận xương tủy như anh ta, trong lòng chỉ có duy nhất bản thân anh ta mà thôi.
Môi tôi run rẩy, trắng bệch: “Chu Phong, chúng ta ly hôn đi.”
Tất nhiên anh ta không chịu, còn lấy cái chết ra uy hiếp, dọa rằng nếu tôi không tha thứ, anh ta sẽ nhảy từ tầng 5 xuống. Bảo vệ bệnh viện cũng kéo tới, hiện trường loạn như chợ. Người quay video thì bu kín, vài ông bà già còn khuyên nhủ:
“Toàn vì đứa bé thôi mà.”
“Đàn ông cũng chỉ hồ đồ phút chốc thôi.”
“Ai mà chẳng từng mắc sai lầm chứ.”
Ha! Vì là đàn ông, nên mặc định được quyền tha thứ sao?
Chu Huệ cũng đến. Người đàn bà kiêu ngạo ấy lần đầu tiên phải hạ mình cầu xin tôi, nắm chặt tay tôi: “Đứa bé vô tội mà, hãy cho nó một cơ hội đi. Từ giờ cả nhà sẽ nghe theo em. Chị xin lỗi vì chuyện ép em mổ sớm trước đây, được không?”
Họ sợ tôi phá thai. Nếu đứa bé mất, họ sẽ chẳng còn gì để níu giữ tôi.
Chu Phong gục bên chân tôi, khóc đến ngất: “Vợ... chỉ cần em đồng ý, anh sẽ nghe lời em, anh không thể mất em được.”
“Thật sao?” Tôi cong môi cười lạnh, rồi lập tức thu lại.
“Th... thật mà.”
06
Chờ mãi mới nghe được câu đó.
Tôi lấy lý do không có cảm giác an toàn, yêu cầu Chu Phong chuyển toàn bộ tài sản trong nhà sang tên tôi, còn ký luôn một thỏa thuận hôn nhân: tiền tôi kiếm được chỉ thuộc về tôi. Tôi thậm chí còn mời luật sư công chứng đầy đủ. Bảo hiểm tai nạn kia, tôi cũng đổi người thụ hưởng sang tên mẹ tôi.
Tôi thấy rõ sự do dự trong mắt Chu Phong, nhưng vì đứa bé, anh ta không có đường lùi, đành phải gật đầu đồng ý.
“Đúng là nhân lúc cháy nhà mà hôi của, cái nhà này đúng là bất hạnh!” Mẹ chồng tức đến tái mặt, ngất xỉu ngay tại chỗ.
“Mẹ!”
“Có ai không! Mau cứu người!”
Bác sĩ và y tá lập tức chạy đến, Chu Phong và Chu Huệ sợ đến hồn vía bay mất nửa, còn tôi thì nhàn nhã ngồi nghêu ngao hát, tìm được liên lạc của tiểu tam và gửi cho cô ta đoạn ghi âm những lời hỗn xược mà Chu Phong vừa nói.
Chó cắn chó thôi. Chúc các người may mắn.
“Em có thôi vô lý không hả? Đã nói là chỉ diễn kịch thôi, sao em không nghe?”
Trong phòng ngủ, tôi nằm trên giường xem phim, giả như không nghe thấy tiếng Chu Phong đang gào qua điện thoại ngoài kia.
“Bố cô ta không phải lãnh đạo sao? Sắp xếp cho anh một công việc thì có gì sai?”
“Vậy ra chỉ được chia ngọt, không được sẻ bùi? Thôi chia tay đi, anh thật quá thất vọng!” Anh ta tức giận cúp máy.
Chu Phong bưng một khay trái cây vào, táo được gọt tỉa thành hình con thỏ đáng yêu.
Anh ta ân cần ngồi xuống bóp chân cho tôi: “Vợ à, mang thai giai đoạn cuối dễ bị phù, giờ anh nghỉ việc rồi, mỗi ngày đều sẽ mát-xa cho em, được không?”