Chương 10

TỪ HỐ SÂU ĐẾN ÁNH SÁNG

Trái tim đã từng bị nghiền nát bởi đau đớn và tuyệt vọng...giờ đây đã bị chôn dưới quá khứ đau thương, và được thay thế bằng một trái tim mới, dành riêng cho tôi.

Không dấu nước mắt báo đau...mà là dòng nước mắt của...tái sinh.

Một tháng sau.

Tôi cuối cùng cũng có thể xuống giường, đi bộ chậm rãi trong khu vườn bệnh viện.

Ánh nắng thu dịu dàng xuyên qua tán lá, chiếu xuống những vệt sáng lấm tấm dưới chân.

Tôi mặc bộ đồ bệnh nhân thoải mái, bước đi chậm và đều.

Trái tim mới...đập đều đặn...đưa năng lượng đến mọi ngóc ngách cơ thể.

Cơ thể tôi hồi phục nhanh đến đáng kinh ngạc.

Bác sĩ nói rằng không chỉ vì ca phẫu thuật thành công...mà còn bởi tôi có một ý chí mạnh mẽ và thái độ lạc quan tuyệt vời.

Tôi ngủ ngon. Tôi ăn nhiều hơn trước.

Dường như tất cả những gì tôi thiếu hụt suốt hơn 20 năm...đang được bù đắp từng chút một.

Chiều hôm đó, Từ Minh tới thăm tôi.

Anh không mang giỏ trái cây...mà cầm một chiếc hộp giấy nhỏ.

“Anh lục đồ đạc từ căn nhà trước của em, các thứ này là những gì còn lại.” – Anh đặt hộp lên ghế đá trong vườn: “Anh đã dọn bớt phần không cần thiết, chỉ giữ lại vài thứ anh nghĩ em có thể muốn giữ làm kỷ niệm.”

Tôi mở chiếc hộp giấy.

Bên trong là vài quyển sách cũ, mấy cuốn album ảnh hồi đại học, và một chiếc hộp trang sức nhỏ.

Dưới chiếc hộp ấy...là một bức ảnh gia đình đã bị ép cong các góc.

Trong ảnh, tôi khoảng mười sáu mười bảy tuổi, mặc đồng phục học sinh, tóc buộc đuôi ngựa, nụ cười non nớt và rụt rè.

Chu Cầm đứng bên cạnh tôi, khuôn mặt tràn đầy "từ ái", tay đặt thân thiết lên vai tôi.

Còn Trình Dương thì đứng trước, mặt đầy khó chịu, rõ ràng là bị ép đến chụp ảnh.

Lúc đó, bầu trời thật xanh. Lúc đó, tôi vẫn còn tin vào cái gọi là "tình thân".

Tôi nhìn tấm ảnh rất lâu.

Lâu đến mức khiến Từ Minh tưởng tôi sẽ buồn, anh vừa định lên tiếng an ủi...

Tôi lại bật cười.

Tôi cầm tấm ảnh, đi đến thùng rác gần đó, nhẹ tay buông xuống.

Cô gái từng nghĩ mình là một phần của gia đình hạnh phúc, cô gái từng vì tình thân giả tạo mà nhẫn nhịn đến quên mình, Trình Duyệt ấy — cũng theo bức ảnh này,

bị tôi vĩnh viễn vứt bỏ rồi.

Tôi quay người lại, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Từ Minh, chỉ nhún vai nhẹ nhàng.

“Mọi chuyện... đã qua rồi.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng dần chuyển thành ngưỡng mộ và dịu dàng.

Anh gật đầu, rút từ túi áo ra một phong bì, đưa cho tôi:

“Còn cái này nữa. Là 'Quỹ Trái tim Hy vọng' nhờ chuyển giao. Một người ẩn danh quyên góp riêng cho em, chỉ định dùng cho phục hồi sau phẫu thuật và học hành tương lai.”

Tôi nghi hoặc nhận lấy.

Bên trong không có thư, chỉ có một chiếc thẻ ngân hàng.

Từ Minh tiếp lời, giọng mang chút khó tin: “Anh đã tra... số tiền này đến từ anh Long.”

Tôi ngẩn người.

“Anh ta nhờ người chuyển lời.” — Ánh mắt Từ Minh thoáng phức tạp: “Rằng mười hai vạn đó vốn là tiền cứu mạng của em. Dù anh ta làm giang hồ, nhưng cũng có đạo nghĩa. Lấy tiền cứu mạng một cô gái để trả nợ cờ bạc — chuyện đó anh ta không làm được. Sau khi Trình Dương trả lại tiền, anh ta vẫn thấy cầm không nổi tay. Đến khi xem tin tức, mới rõ toàn bộ đầu đuôi. Anh ta nói trả lại tiền này cho em, anh ta mới ngủ yên được.”

Tôi siết chặt tấm thẻ ngân hàng, lòng ngổn ngang trăm mối.

Không ngờ...người hiểu đạo nghĩa, người còn giữ được chút lương tri...lại không phải mẹ ruột của tôi...mà là một tay giang hồ.

Cuộc đời này, thật đúng là trớ trêu và đầy mỉa mai.

“Còn mẹ em và Trình Dương...?” — Tôi do dự một chút, vẫn buông lời. Đây là lần cuối cùng, tôi chủ động nhắc đến họ.

“Trình Dương...” — Từ Minh nói rất bình thản, như kể một vụ án không liên quan:

“Cậu ta trốn khỏi lò gạch, để có tiền đường trốn, đi ăn trộm, bị bắt tại trận. Cộng thêm các khoản nợ khác, tội chồng tội, bị xử ba năm tù. Cũng coi như... cho cậu ta một cơ hội làm lại từ đầu.”

“Còn Chu Cầm...” — Anh ngừng một lúc: “Bị phát hiện sống dưới gầm cầu, tinh thần đã hoàn toàn suy sụp. Gặp ai cũng tự xưng là 'người mẹ đạo đức mẫu mực'. Sau đó bị đưa vào trung tâm phục hồi tâm thần. Có lẽ với bà ta, sống trong ảo tưởng tự dệt... còn dễ chịu hơn là đối mặt với thực tại.”

Tôi lặng lẽ nghe, lòng không một gợn sóng.

Không phải đã tha thứ, cũng chẳng còn hận nữa.

Mà là — họ không còn xứng đáng để chiếm lấy bất cứ một góc cảm xúc nào của tôi.

Họ nhận lấy kết cục hôm nay...là quả báo do chính họ gieo từng bước một.

Và tôi, đã không còn liên quan gì đến họ nữa.

Một tháng sau, tôi xuất viện.

Đứng trước cổng bệnh viện, tôi cởi bộ đồ bệnh nhân mặc suốt mấy tháng, thay vào bộ đồ mới Từ Minh đã chuẩn bị sẵn.

Áo khoác dạ màu be, áo len trắng, giày bệt nhẹ nhàng.

Tôi hít một hơi không khí đầu đông se lạnh mà trong lành.

Bầu trời cao vời vợi, xanh ngắt.

Xe của Từ Minh đậu không xa, anh đứng tựa vào cửa xe, mỉm cười nhìn tôi. Ánh nắng phủ lên anh một lớp viền sáng rực rỡ.

Tôi chỉnh lại cổ áo, sải bước về phía anh.

“Tiếp theo đi đâu?” — Anh mở cửa xe cho tôi.

“Đi ăn lẩu trước.” — Tôi ngồi vào xe ấm áp, cài dây an toàn. Quay sang anh, tôi mỉm cười rạng rỡ — nụ cười rạng rỡ nhất của tôi từ trước đến nay.

“Rồi sau đó, em muốn quay lại trường. Hoàn thành nốt mấy môn còn lại. Rồi chuẩn bị thi cao học.”

“Thi trường nào? Ngành gì?”

“Trường anh học. Khoa Luật.” — Tôi nói, trong mắt ánh lên niềm tin và quyết tâm.

“Anh nói đúng — pháp luật có thể là vũ khí bảo vệ mình. Em muốn có vũ khí đó. Không chỉ để tự bảo vệ bản thân...mà còn để sau này, bảo vệ những người từng như em...đã từng vùng vẫy trong bóng tối.”

Từ Minh nhìn tôi, mắt anh không giấu được vẻ xúc động và hân hoan. Anh gật đầu mạnh mẽ, khởi động xe.

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, hòa vào dòng người đông đúc, hướng về nơi thành phố vạn ánh đèn.

Tôi hạ cửa kính, gió thổi tung mái tóc.

Cảnh vật trước mắt tôi...thật sự quá đỗi chân thật...quá đỗi rực rỡ...và tràn đầy hy vọng.

Cuộc đời tôi, sau đống đổ nát do gia đình để lại, cuối cùng đã thực sự bước vào một chương mới.

Con đường ấy sau này có thể vẫn còn mưa gió.

Nhưng tôi biết rằng, từ giờ trở đi, tôi sẽ luôn hướng về phía ánh sáng, kiên định bước tiếp.

Bữa ăn đầu tiên sau khi xuất viện...tôi chọn quán lẩu Tứ Xuyên danh tiếng nhất thành phố.

Nhà hàng đông nghịt người, hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi bơ ớt cay nồng lan khắp không gian. Tôi ngồi trước nồi lẩu đỏ rực, nhìn những trái ớt dáng dài và từng hạt hoa tiêu nổi lềnh bềnh trong nước sôi – đến từng lỗ chân lông đều mở ra cảm nhận hương vị cuộc đời.

Đây chính là vị của sự sống.

“Thật sự không sao chứ? Bác sĩ nói em vẫn phải ăn nhạt.” – Từ Minh ngồi đối diện, nhíu mày lo lắng. Trước mặt anh là nồi nước dùng trong, chỉ có vài lát gừng và vài quả táo tàu.

“Hôm nay thôi, ăn cho đã.” – Tôi gắp miếng bò thái mỏng vừa chín tới, lăn qua chén tỏi dầu.

Vị giòn sần sật, cay nồng bùng lên trên đầu lưỡi, lập tức tràn lên tận đỉnh đầu, khiến tôi nhắm nghiền mắt lại vì sướng.

Quá lâu rồi...quá lâu...tôi chưa từng nếm trải một cảm giác đã đời, say sưa như vậy.

Trong những ngày tháng nằm viện, vị giác của tôi gần như mất đi. Thức ăn chỉ còn một hương vị duy nhất: chỉ đủ để tồn tại.

Còn bây giờ...ngụm lẩu này như một công tắc, bật tỉnh tất cả cảm nhận và đam mê sống đã ngủ vùi.

“Cứ từ từ mà ăn. Ai mà giành với em đâu.” – Từ Minh vừa lắc đầu vừa cười, vừa khéo léo gắp giúp tôi tôm xay và lòng vịt xuống nồi.

Tôi vừa ăn vừa nhìn anh.

Anh mặc chiếc áo len xám đơn giản, dưới ánh đèn, đường nét gương mặt vừa ấm vừa sắc – rất thu hút.

Có lẽ chú ý thấy tôi nhìn, anh ngẩng đầu lên – chúng tôi chạm mắt nhau rồi cùng bật cười.

“Nhìn gì thế? Có gì trên mặt à?” – Anh trêu cợt.

“Anh Từ.” – Tôi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào anh: “Cảm ơn anh.”

Tôi đã nói câu này nhiều lần...nhưng lần này, nó mang một ý nghĩa nặng nề và chân thành hơn hết.

“Lại cảm ơn...” – Anh giả vờ khó chịu: “Nếu em định cảm ơn anh, thì hãy giữ gìn sức khỏe, học thật tốt. Sau này đỗ vào trường anh, trở thành em học nhỏ của anh nhé. Lúc đó, anh sẽ... bằng danh nghĩa tiền bối, chỉ dạy em tận tình.”

“Được thôi.” – Tôi cười đáp: “Nhưng em sẽ dùng anh làm 'đối thủ' để xem kỹ năng tranh luận của em tiến bộ đến đâu đã nhé.”

“Em cứ chuẩn bị, anh sẵn sàng đối đầu bất cứ lúc nào.” – Anh cũng cười, ánh mắt mềm ấm như nắng.

Chúng tôi nói chuyện rất nhiều...về tương lai, về học hành, về đủ thứ chuyện vui và không quá quan trọng.

Hai chúng tôi đồng ý, không ai nhắc đến Chu Cầm hay Trình Dương nữa...như thể họ và những ký ức đau đớn đã trở thành...bụi thời gian của thế kỷ trước.

Bữa lẩu kéo dài hơn hai tiếng.

Khi bước ra ngoài, đêm đã buông, đèn đường vừa lên, phố xá nhộn nhịp.

Gió đêm thổi nhẹ trên mặt, lạnh thanh mà tỉnh táo.

Từ Minh chở tôi về căn hộ mini mà anh tạm thuê cho tôi.

Căn hộ không lớn nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp, ban công hướng nam trồng vài chậu cây xanh.

Khi đến dưới lầu, tôi tháo dây an toàn...nhưng không vội xuống xe.

“Anh Từ.” – Tôi quay lại nhìn anh, gom hết dũng khí lớn nhất đời mình: “Hôm nay em mời anh ăn lẩu, để đền bù... vậy anh có muốn... lên uống một tách trà không?”

Tay anh nắm vô lăng khựng lại một nhịp.

Ánh đèn yếu đêm khuya làm đôi mắt anh trông sâu và sáng hơn.

Anh nhìn tôi vài giây...rồi... mỉm cười.

Một nụ cười lung linh hơn tất cả đèn neon ngoài kia.

“Được thôi.”

Lúc ấy, tôi nghe thấy trái tim mới trong lồng ngực mình...“chậm rãi... rồi đập nhanh... rồi khỏe mạnh.” Một nhịp đập đầy niềm vui, đầy mong đợi về một tương lai rộng mở.

Thời gian, là liều thuốc tốt nhất để chữa lành. Cũng là người kiến tạo khoẻ nhất cho con người.

Hai năm trôi qua.

Một buổi chiều thu tại thư viện Khoa Luật Đại học G, ánh nắng xuyên qua cửa kính cao ngất, phủ lên phòng đọc những vệt sáng ấm áp.

Tôi ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, trước mặt là cuốn Bộ luật Dân sự dày cộp, bên cạnh là cuốn sổ ghi chép chằng chịt.

Tôi mặc chiếc áo hoodie trắng đơn giản, tóc buộc gọn thành đuôi ngựa phẳng phiu...

Nếu ai đó nhìn thấy tôi hai năm trước – lúc tôi còn nằm trên giường bệnh, gầy guộc và xanh xao – chắc chắn không thể nào liên tưởng được với hình ảnh bây giờ.

Hai năm qua...cuộc sống của tôi vừa bận rộn, vừa tràn đầy ý nghĩa.

Tôi đã dành một năm để hoàn thành toàn bộ các môn còn lại của bậc đại học, với thành tích đứng đầu lớp, và nhận bằng cử nhân cùng bằng tốt nghiệp suôn sẻ.

Rồi ngay sau đó, không chần chờ, tôi lao ngay vào đội ngũ chuẩn bị thi cao học.

Đó là một quãng thời gian vô cùng gian khó nhưng ngọt ngào như mật. Mỗi sáng tôi dậy lúc 6 giờ, tối mịt mới ngủ lúc 12 giờ, cả ngày chỉ quanh quẩn thư viện – căng tin – ký túc xá. Khi những người xung quanh băn khoăn và lo lắng về tương lai, thì mục tiêu của tôi rõ ràng và kiên định hơn bao giờ hết.

← → Phím mũi tên để chuyển chương