Chương 9

TỪ HỐ SÂU ĐẾN ÁNH SÁNG

Ông ta thà mất tiền một tháng thuê nhà...có còn hơn giữ lại “điềm xấu” đó.

Chu Cầm kéo theo một vali cũ rách...bị ép rời khỏi ngôi chung cư bà từng sống hơn mười năm.

Bà đứng trước cổng khu dân cư...nhìn những người từng tươi cười chào bà...giờ quay lưng đi xa...mặt đất rộng lớn, không còn chỗ nào để bà nương náu.

Bà bắt đầu lang thang trên đường.

Ban ngày, bà núp trong góc công viên, che mặt bằng mũ và khẩu trang...như một con chuột sợ ánh sáng.

Ban đêm, bà cuộn mình trong những sảnh dịch vụ 24h của ngân hàng, ngồi trên ghế lạnh cứng suốt đêm.

Tinh thần bà lung lay, ngày càng mất phương hướng.

Bà thường nói lẩm bẩm một mình: khi thì chửi rủa tôi tàn nhẫn, khi thì khóc lóc về đứa con trai bạc bẽo, phần lớn thì đứng về phía bản thân, lặp lại:

“Tôi không xấu...tôi chỉ muốn tốt cho gia đình...Tôi làm vì tất cả chúng tôi...”

Bà nhìn những gia đình hạnh phúc trên phố...rồi ghen tị đến phát điên.

Trong đầu bà luôn vặn vẹo một suy nghĩ:

“Là Trình Duyệt! Đứa con gái mà tôi đẻ ra...đã lấy đi tất cả của tôi!”

Bà không hề nhìn lại sự thiên vị và dối trá của mình. Tất cả đổ lỗi... cho con gái.

Sự oán giận bệnh hoạn ấy bám lấy bà...như dây leo bám chặt, nuốt chửng cả phần lý trí cuối cùng.

Số phận của Trình Dương còn ghê rợn hơn.

Những kẻ đòi nợ, sau khi vắt kiệt gia sản của gia đình, nhận ra hắn...không còn giá trị gì để rút ra thành tiền.

Nhưng chúng vốn không làm ăn thua lỗ.

Qua các mối quan hệ ngầm, chúng “bán” Trình Dương cho một lò gạch đen ở ngoại ô.

Hắn phải làm lao động cực nhọc mỗi ngày để trả món nợ... không bao giờ trả hết.

Hắn – đứa con trai từng được nuông chiều từ nhỏ...chưa từng rửa một cái bát...lần đầu tiên nếm trải cái gọi là “khổ đời.”

Lửa nung nóng rát, từng viên gạch nặng như đá ép lên lưng...giám thị vô tình đánh đập và la mắng...chỉ có cơm trắng và rau luộc khô khốc...từng chút từng chút bào mòn tự trọng của hắn.

Hắn làm việc từ trời chưa sáng đến tối mịt, mệt bở hơi tai như con chó chết...tay chân đầy phồng rộp, vết thương loang ra.

Hắn từng định bỏ trốn...nhưng xung quanh là những bức tường cao và dây thép gai, cùng những con chó dữ hung tợn gác bên ngoài.

Không còn lối thoát.

Trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất...hắn nhớ đến mẹ lần đầu tiên.

Người mẹ từng là bức tường che chở duy nhất.

Hắn giấu được chút tiền riêng, hối lộ một người trông coi, rồi lén gọi điện...

Định gọi cho Chu Cầm, nhưng số quen thuộc đó...đã trở thành một số vô hiệu.

Hắn nán lại hy vọng...gọi cho tôi.

Nhưng cái số ấy...đã bị chặn từ lâu.

Hắn nghe tiếng bận...lần đầu tiên trong đời...cảm nhận rõ ràng sự cô độc tuyệt đối.

Hắn bị cả thế giới bỏ rơi.

Và... nguồn gốc của tất cả những chuỗi đau đó... nằm ở bệnh viện, nơi tôi đang yên bình nghỉ ngơi.

Một đêm khuya, Chu Cầm dùng hết số tiền cuối cùng còn sót trong người, đứng trước một trạm điện thoại công cộng bên đường, run rẩy bấm số tổng đài bệnh viện thành phố.

Bà đã mất trí, chỉ lặp đi lặp lại những từ duy nhất còn nhớ: “Trình Duyệt... Giường 32... Khoa tim mạch...”

Sau nhiều vòng chuyển máy, cuộc gọi cuối cùng được nối tới điện thoại của Từ Minh. Kể từ khi tin tức nổ ra, anh đã trở thành người duy nhất đại diện bên ngoài cho tôi.

“A lô, xin chào.” – Giọng Từ Minh bình tĩnh, lạnh lùng.

“Trình Duyệt... Tôi cần gặp Trình Duyệt... Bảo con bé bắt máy...” – Ở đầu dây bên kia, giọng Chu Cầm như đến từ thế giới khác, khản đặc, loạn nhịp, đầy cuồng vọng.

Từ Minh ngay lập tức nhận ra giọng nói ấy.

Anh không tức giận, cũng không tỏ chút thương hại. Chỉ dùng giọng điệu rất công thức, không một cảm xúc mà nói:

“Bà Chu Cầm, hiện tại Trình Duyệt đang trong thời gian phục hồi và không thể tiếp khách hay nhận điện thoại. Cô ấy đã ủy quyền cho tôi làm đại diện pháp lý. Tôi chính thức thông báo xin bà dừng mọi hành vi quấy rối Trình Duyệt. Nếu không, chúng tôi sẽ ngay lập tức nộp đơn xin tòa án ban hành lệnh bảo vệ an toàn cá nhân.”

“Quấy rối? Tôi là mẹ cô ta! Tôi tìm con gái là điều đương nhiên!” – Chu Cầm gào lên kinh hoảng.

“Theo pháp luật, con trưởng thành có quyền độc lập về nhân cách và cuộc sống của riêng mình. Trong trường hợp Trình Duyệt rõ ràng không muốn liên lạc, hành vi quấy rối lặp đi lặp lại của bà đã cấu thành vi phạm pháp lý. Hơn nữa, xét đến những hành vi trước đây gây tổn hại về thể chất lẫn tinh thần cho cô ấy, nếu bà khiến tình trạng bệnh của cô ấy tái phát, chúng tôi sẽ bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với bà.” – Từ Minh nói, giọng như cái thước sắt lạnh lẽo đập từng chữ vào thành phố.

“Pháp luật... pháp luật...” – Chu Cầm lặp lại hai từ ấy như không thể hiểu nổi.

Mọi trò quậy phá, mọi lời lẽ van xin, đòi hỏi đạo lý, tất cả...đều trở nên vô nghĩa trước những điều khoản pháp lý lạnh lùng.

Từ Minh không cho bà thêm cơ hội nói nữa: “Tuyên bố đến đây chấm dứt. Xin bà tự trọng.”

Nói xong, anh cúp máy.

Trong trạm điện thoại cũ, Chu Cầm vẫn đứng đó, tay còn nắm ống nghe, nhưng không tài nào dịch chuyển được ngón tay ra.

Tiếng “tút tút” của đường dây bị ngắt...như một ghi âm lạnh lẽo, không còn kết nối.

Bà như một robot bị rút nguồn giữa thế giới này, đứng cứng tại chỗ.

Ánh mắt từng chút một...tắt lịm hoàn toàn.

Ngày phẫu thuật được ấn định là một thứ Tư. Một buổi sáng trong trẻo đến bất ngờ, nắng xuyên qua khe cửa lam, in xuống tấm ga trắng những dải sáng rực rỡ.

Tôi thức rất sớm. Y tá thay tôi sang bộ đồ rộng rãi chuẩn bị phẫu thuật.

Nhìn vào gương...là một khuôn mặt vẫn trắng bệch, nhưng đôi mắt lại bình thản đến lạ. Cảm giác như tôi sắp đi đến một cuộc hẹn mà tôi đã chờ đợi lâu lắm rồi.

Không sợ hãi. Không lo âu.

Trong lòng tôi là một sự tĩnh lặng chưa từng có. Khi một người đã đi qua bờ sinh tử một lần...và chôn vùi tất cả những ký ức đau đớn...thì trước tương lai...chỉ còn có hy vọng trong trẻo thuần khiết.

Từ Minh đến khi tôi ký vào giấy đồng ý phẫu thuật.

Quầng thâm dưới mắt anh rõ rệt – đêm qua anh cũng không ngủ. Anh nhận giấy tôi ký, nghiêm túc xem lại...rồi đưa trả lại y tá.

“Đừng lo, đây là đội ngũ phẫu thuật tim mạch giỏi nhất cả nước.”

Anh ngồi cạnh giường tôi, giọng cố tạo vẻ thoải mái, khàn nhẹ.

“Em không lo.” – Tôi mỉm cười với anh: “Em chỉ nghĩ, hồi phục xong, việc đầu tiên em làm là đi ăn một nồi lẩu cay nhất.”

Từ Minh chững lại một giây...rồi nở nụ cười:

“Được, để anh mời. Em thích ăn chỗ nào thì chọn chỗ đó.”

“Một lời là giữ một lời.”

Y tá đẩy bàn bệnh lăn đến cửa phòng: “Trình Duyệt, sẵn sàng chưa? Chúng ta đi mổ thôi nhé.”

“Sẵn sàng rồi.”

Tôi nằm lên bàn, ánh đèn trần chiếu rọi qua mắt...như một đường hầm ánh sáng dẫn tôi đi về phía đời mới.

Từ Minh luôn ở bên, tay anh đặt nhẹ lên thanh chắn giường...nhiệt độ tay anh, xuyên qua kim loại lạnh, truyền đến tôi một hơi ấm yên tâm.

Đến cửa phòng mổ...anh dừng lại.

Anh cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Anh sẽ chờ em ở đây. Khi em ra, mọi thứ sẽ ổn thôi.”

“Ừm.” – Tôi gật đầu vững vàng.

Cánh cửa phòng mổ khẽ đóng, chặn ngoài tất cả.

Dưới những chiếc đèn phẫu thuật sáng chói...bác sĩ gây mê nhẹ nhàng nói:

“Hít thật sâu... đếm tới ba... và ngủ.”

Tôi nhắm mắt lại, hít thật sâu.

Trong đầu hiện lên một suy nghĩ cuối cùng...không phải khuôn mặt oán hận của Chu Cầm, cũng không phải bóng dáng ích kỷ của Trình Dương...mà là một điều rất đơn giản, từ sâu thẳm linh hồn:

Tôi muốn sống.

Một.

Hai.

Ba.

Ý thức chìm dần vào một vùng bóng tối ấm áp.

Bên ngoài phòng mổ, thời gian như kéo dài lê thê.

Từ Minh không ngồi xuống.

Anh đứng lặng trước cánh cửa đóng chặt, như một tượng đá im lặng. Ánh mắt anh không rời khỏi chiếc đèn đỏ bên trên cửa phòng mổ.

Anh nhớ lại lần đầu gặp tôi ở bệnh viện.

Lúc đó tôi gầy gò, tái nhợt, nằm trên giường với ánh mắt như vực sâu của tuyệt vọng và sự tê liệt.

Nhưng ngay cả đôi mắt ấy...đã bùng cháy một ngọn lửa lạnh giá ngay lúc tôi quyết định đi con đường báo thù.

Từng bước, tôi đã sắp đặt mọi thứ một cách bình tĩnh và dứt khoát – như một kỳ thủ cừ khôi, đưa những kẻ đã làm tổn thương tôi vào ngõ cụt.

Anh tức giận vì số phận tôi đã chịu.

Anh khâm phục vì sự kiên cường của tôi.

Anh xót xa vì tất cả nỗi đau mà tôi phải trải qua.

Và anh không biết từ khi nào...cảm xúc phức tạp ấy đã âm thầm biến thành...một khao khát sâu sắc hơn bảo vệ tôi trọn đời.

Anh chỉ mong...khi cánh cửa này mở ra...tôi sẽ sở hữu một tương lai thật sự sáng lạn.

Thời gian trôi từng giây.

Năm tiếng đồng hồ sau, chiếc đèn đỏ “Đang phẫu thuật” cuối cùng tắt đi.

Cánh cửa mở ra.

Vị bác sĩ chính cởi khẩu trang, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng nhiều hơn là một nụ cười nhẹ – đầy yên lòng.

“Ca mổ rất thành công.” – Ông nói với Từ Minh lo lắng đứng ngoài: “Mạch sống của bệnh nhân ổn định. Khoảng một giờ nữa sẽ được chuyển sang ICU.”

Con tim Từ Minh vốn căng như dây đàn...rốt cuộc cũng thả lỏng, rơi xuống nền.

Anh cảm ơn bác sĩ liên tục, toàn thân như vừa trút đi đống gánh nặng, chân mềm nhũn dựa vào tường.

Lần gặp lại tôi...là ở phòng chăm sóc tích cực.

Tôi nằm yên, các máy móc gắn đầy trên người, phát ra những tiếng “bíp bíp” đều đặn.

Gương mặt tôi vẫn trắng, nhưng hơi thở...đều và mạnh mẽ hơn trước.

Từ Minh đứng ngoài, nhìn tôi qua lớp kính... im lặng rất lâu.

Rồi mi mắt tôi rung nhẹ... và mở ra từng chút một.

Ánh mắt tôi hơi mơ màng, đầu tiên nhìn lên trần nhà, rồi từ từ quay về phía Từ Minh.

Anh tiến đến, bấm nút gọi điện thoại nội bộ.

“Trình Duyệt, tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào rồi?” – Giọng anh run nhẹ vì xúc động.

Môi tôi mấp máy, tiếng yếu ớt nhưng rõ ràng:

“...xong rồi phải không?”

“Đúng.” – Từ Minh gật mạnh, mắt ầng ậng: “Tất cả đã kết thúc rồi.”

Tôi khẽ đưa tay lên, hơi ngập ngừng chạm vào vùng lồng ngực của mình.

Ở đó...là nhịp tim mới, khỏe khoắn, trật tự, mạnh mẽ.

Đậm đà nhịp sống.

Từng nhịp vang lên...như tiếng trống của một cuộc đời mới, đầy nhựa sống và hy vọng.

← → Phím mũi tên để chuyển chương