Chương 11

TỪ HỐ SÂU ĐẾN ÁNH SÁNG

Tôi phải đỗ vào Khoa Luật của Đại học G – trường cũ của Từ Minh, một trong những khoa luật hàng đầu nước ta.

Tôi không chỉ theo bước anh...mà còn vì chính bản thân mình.

Mỗi khi tôi miệt mài ghi nhớ những điều khoản pháp luật khô khan đến lạnh lẽo, tôi lại nhớ đến bản thân ngày xưa – nằm trên giường bệnh, bất lực và tuyệt vọng.

Tôi tự nhủ:

Tôi không học luật để biết chữ...mà để có một vũ khí, một bộ giáp áo, để tự bảo vệ mình và che chở cho những người khác.

Niềm tin mãnh liệt ấy đã nâng đỡ tôi vượt qua mọi thời khắc khó khăn nhất.

Cuối cùng, tôi đỗ đầu cả kỳ thi sơ tuyển lẫn phỏng vấn, và được nhận vào Khoa Luật Đại học G.

Khi tôi cầm tấm giấy báo trúng tuyển, tôi đã không khóc.

Tôi chỉ gọi cho Từ Minh.

Ở đầu dây bên kia anh im lặng rất lâu...tôi nghĩ là bị mất sóng.

Rồi bỗng nghe giọng anh, nặng mũi vì xúc động: “Trình Duyệt, anh tự hào về em.”

Hiện tại tôi đã là sinh viên năm nhất thạc sĩ.

Cuộc sống của tôi đơn giản và đều đặn lớp học, thư viện, tham dự các buổi học chuyên sâu và mô phỏng phiên tòa.

Tôi như một miếng mút khô khát nước, thấm tất cả kiến thức pháp luật.

Cố vấn học tập của tôi – một giáo sư già uy tín trong ngành – từng khen:

“Cô có sự nhạy bén và bền bỉ bẩm sinh trong lĩnh vực pháp luật.”

Chỉ có tôi biết...cái gọi là 'bẩm sinh' ấy không phải tự nhiên mà có.

Nó là bản năng được rèn qua đau khổ...qua tuyệt vọng...và qua quyết tâm sống còn.

“Trình Duyệt, đang nghĩ gì vậy?”

Một giọng nói ấm áp kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi ngẩng đầu và thấy Từ Minh đứng cạnh bàn học, tay cầm một ly trà sữa phô mai – thứ tôi thích nhất.

Anh bây giờ là một trong những cộng sự trẻ nhất tại một hãng luật danh tiếng, mặc comple sáng ngời, phong độ bừng bừng.

Nhưng hễ đến thăm tôi mỗi tuần, anh đều không quên mang một ly trà sữa.

“Sao anh lại tới đây? Hôm nay anh không bận sao?” – Tôi nhận lấy trà sữa, nhấp một ngụm, vị ngọt tan trên đầu lưỡi.

“Dù có bận đến đâu, thì thời gian dành cho bạn gái cũng phải tìm ra được chứ?” – Anh cười, rồi ngồi xuống, tinh nghịch lật cuốn sổ ghi chép của tôi.

Ánh mắt anh dừng lại ở một ghi chú:

“Về quy định 'thỏa thuận nuôi dưỡng – di sản' trong Luật Thừa kế.”

Anh nhướng mày: “Chà, hiểu sâu hơn anh ngày xưa nhiều rồi này.”

“Tất nhiên rồi, xem tôi là học trò ai nào!” – Tôi nhỏ giọng khoe khoang, rồi bật cười tự hào.

Anh khép cuốn sổ lại, không nói thêm gì, chỉ nhìn tôi yên lặng.

Trong ánh nắng, nét mặt tôi đỏ ửng, khỏe mạnh và vui tươi.

“Thật tốt.” – Anh nói nhẹ.

“Gì tốt?”

“Nhìn em bây giờ... thật tốt.” – Anh chạm ngón tay khẽ đẩy vạt tóc trước tai tôi, cử chỉ mềm như sợ làm rơi một con bướm: “Trình Duyệt, em biết không? Em đang toả sáng.”

Tôi khựng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ...

Những hàng cây bạch quả đã vàng rực, như những chiếc quạt nhỏ đung đưa trong gió thu.

Các nhóm sinh viên ôm sách, cười nói bên nhau...đầy thanh xuân và nhựa sống.

Ánh mắt tôi từ những người đó dần chuyển sang phản chiếu trên kính cửa.

Một cô gái...đôi mắt sáng rực...nụ cười đầy tự tin...điều đó...là tôi.

Tôi đã thay đổi.

Tôi không còn là nạn nhân cần cứu...không còn là kẻ mải theo đuổi báo thù...mà là chính tôi.

Trình Duyệt – một phiên bản hoàn toàn mới, toàn vẹn, và đang tỏa sáng trên con đường của riêng mình.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ...

Tôi từ chối vài lời mời làm việc tại các hãng luật hàng đầu nước.

Tôi cũng từ chối vị trí mà Từ Minh đề nghị tại công ty anh.

Tôi chọn gia nhập Phòng Hỗ trợ pháp lý của Quỹ “Trái tim Hy vọng.”

Quỹ từng cứu sống tôi...và giờ đây,...sẽ là nơi tôi bắt đầu sự nghiệp.

Công việc của tôi là...hỗ trợ pháp lý miễn phí cho những người giống như tôi ngày trước những người đang ở đáy vực tuyệt vọng, không thể chi trả chi phí luật sư...và không biết tìm nơi nương tựa.

Vụ việc đầu tiên tôi nhận...là một người phụ nữ ở nông thôn...chị bị chồng bạo hành suốt thời gian dài...chị muốn ly hôn...nhưng bị đối phương đe doạ, không dám đứng lên.

Khi chị đến gặp tôi...vết bầm tím trên mặt vẫn chưa tan...ánh mắt sợ sệt và trống rỗng...chân tay cứ xoắn vào nhau...chị không dám ngẩng đầu.

Tôi nhìn chị...như nhìn thấy chính mình nhiều năm về trước – người đã từng im lặng chịu đựng, miễn cưỡng nhẫn nhịn.

Tôi không bắt đầu bằng các điều khoản luật...mà mời chị một ly nước ấm.

Rồi tôi kể cho chị nghe câu chuyện của tôi.

Tôi không kể chi tiết...chỉ nhẹ nhàng nói:

“Tôi cũng từng rơi xuống vực sâu. Tôi cũng nghĩ mình không thể thoát. Nhưng rồi...”

Tôi chỉ tay về phía mình...mỉm cười dịu dàng:

“...nhìn tôi kìa, bây giờ tôi ổn mà. Nếu chị bước bước đầu tiên, mọi con đường phía sau, sẽ có người đồng hành. Và người đó... có thể là tôi.”

Chị từ từ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đầy sợ hãi lần đầu tiên lóe lên một tia sáng yếu ớt.

Vụ án đó, tôi theo đuổi ròng rã suốt nửa năm trời.

Từ thu thập bằng chứng, khởi kiện, cho đến ngày ra tòa – từng bước đều vô cùng gian nan. Đối phương có thế lực ở quê nhà, quá trình tố tụng tràn đầy trở ngại. Từ Minh đã sử dụng các mối quan hệ để giúp tôi xử lý nhiều rắc rối ngoài pháp lý. Còn tôi thì dốc toàn bộ sức lực vào nội dung vụ án.

Tôi nhiều lần trở về ngôi làng xa xôi ấy, đi tìm từng người hàng xóm giấu giếm phẫn nộ, thu thập lời chứng, chứng cứ. Tôi không ngừng làm công tác tâm lý cho người phụ nữ đáng thương kia, khích lệ chị ấy đứng lên tòa, cất tiếng nói vì chính mình.

Cuối cùng, tòa tuyên án đồng ý ly hôn, và chấp thuận lệnh bảo vệ khẩn cấp mà chúng tôi yêu cầu.

Ngày tuyên án, chị ôm chặt lấy tôi ngoài cổng tòa, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Chị cứ lặp đi lặp lại một câu: “Cảm ơn cô, luật sư Trình. Cảm ơn cô đã cho tôi một cuộc đời thứ hai.”

Tôi ôm lấy chị, vỗ nhẹ lên lưng chị. Khóe mắt tôi cũng nhòe đi.

Tôi cứu được chị...mà cũng là một lần nữa...tự cứu lấy bản thân của ngày xưa.

Công việc dần vào guồng, tôi tiếp nhận ngày càng nhiều vụ án hơn.

Công nhân bị chủ nợ lương.

Gia đình nạn nhân y khoa cầu cứu trong tuyệt vọng.

Thanh thiếu niên bị bạo lực học đường...

Đằng sau mỗi vụ việc là một linh hồn đang vùng vẫy, một gia đình đang tan vỡ.

Tôi dùng kiến thức, kỹ năng và sự đồng cảm của mình, giương cao chiếc ô pháp luật để che chở cho họ.

Tôi nói với họ:

Trên thế giới này, công lý có thể đến muộn... nhưng chắc chắn sẽ không vắng mặt.

Tôi càng lúc càng bận, tên tuổi cũng dần lan xa. Mọi người gọi tôi là “Trình tam nương liều mạng”, nói tôi – một cô gái – còn mạnh mẽ hơn đàn ông.

Từ Minh có chút bất mãn vì điều đó. Anh thường càu nhàu trên điện thoại:

“Làm việc thì làm, ăn uống nghỉ ngơi cũng phải chăm chút.”

Rồi mỗi lần tôi tăng ca đến khuya, anh lại xuất hiện dưới lầu văn phòng, tay xách hộp cơm nóng hổi.

Tối hôm ấy, tôi vừa kết thúc một phiên tòa kéo dài 10 tiếng, lê bước mệt mỏi ra khỏi tòa án.

Ngay dưới bậc thềm, Từ Minh đang đứng dựa vào xe, chờ tôi.

Anh mặc bộ vest chỉn chu, dáng đứng thẳng tắp, trong đêm tối trông như một cây bạch dương lặng lẽ nhưng vững vàng.

“Lại tới nữa à? Không phải hôm nay anh có tiệc sao?” – Tôi bước tới, tự nhiên đưa tập hồ sơ cho anh.

“Anh hủy rồi.” – Anh nhận lấy, tay kia nắm lấy tay tôi, ấm áp bao trọn lấy những ngón tay lạnh buốt: “Đi thôi, anh dẫn em đến một chỗ.”

Xe không chạy về nhà, mà đi tới một con đường ven sông yên tĩnh.

Anh dắt tay tôi dạo bước dưới ánh đèn đường. Gió sông mùa đầu hạ mơn man, mang theo vị ẩm ấm. Phía bên kia sông, thành phố rực rỡ như một chuỗi kim cương lấp lánh trải dài trên nhung.

“Trình Duyệt.” – Anh dừng lại, xoay người đối diện tôi, ánh mắt kiên định.

“Vâng?” – Tôi đáp.

Anh không nói gì, chỉ rút từ túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ.

Anh quỳ một chân xuống, mở nắp hộp.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, kiểu dáng đơn giản, dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Tôi nín thở.

“Trình Duyệt,” – Anh ngẩng đầu, ánh mắt ngập tràn sâu đậm và trang nghiêm: “Bốn năm trước, tại bệnh viện, anh đã thấy em vùng lên từ tuyệt vọng, từng bước biến mình thành ánh sáng. Em kiên cường, dũng cảm, lương thiện và đầy sức mạnh. Em là cô gái tuyệt vời nhất anh từng gặp.”

“Anh từng nghĩ... dùng phần đời còn lại để bảo vệ em.”

“Nhưng giờ anh biết...em đã không cần ai bảo vệ nữa rồi.”

“Em tự thân tỏa sáng, đủ để soi rọi cả chặng đường phía trước.”

“Cho nên...” – Anh khẽ run giọng: “Anh chỉ xin một điều. Hãy để anh bước vào vùng sáng của em,cùng em đi nốt phần đời còn lại, được không?”

“Em, có đồng ý lấy anh không?”

Gió sông thổi tung mái tóc tôi. Tôi nhìn người đàn ông ấy – người đã đồng hành bên tôi qua vực sâu, chứng kiến sự tái sinh, trưởng thành của tôi...

Nước mắt lại rơi.

Tôi vừa cười, vừa khóc.

Tôi gật đầu thật mạnh.

“Em đồng ý.”

Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi – vừa vặn như định mệnh.

Anh đứng dậy, ôm tôi vào lòng thật chặt.

Tôi áp đầu vào ngực anh, lắng nghe trái tim anh đập mạnh mẽ...hòa cùng nhịp đập của trái tim mới trong tôi...

Bản giao hưởng mới...Của tình yêu và hồi sinh.

Tôi ngẩng đầu, nhìn về bầu trời đêm lấp lánh phía xa.

Tôi biết, cuộc đời tôi, từ đống đổ nát của gia đình...không chỉ tái sinh...mà còn nở rộ tình yêu và hy vọng.

Và lần này...Tôi sẽ nắm chặt lấy nó...mãi mãi không buông.

“Quá khứ – như đã chết hôm qua. Tương lai – bắt đầu sống từ hôm nay.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương