Chương 7
TỪ HỐ SÂU ĐẾN ÁNH SÁNG
Màn hình sáng lên, phía dưới logo kênh tin tức địa phương, là hàng tiêu đề đỏ chói:
“Tấm lòng nhân ái hay lời dối trá trắng trợn? 'Người mẹ đạo đức' bị phanh phui biển thủ tiền cứu mạng của con gái để trả nợ cờ bạc cho con trai!”
Trên màn hình là một nữ MC mặt nghiêm nghị, giọng nói sắc lạnh.
“Chúng tôi hôm nay nhận được một nguồn tin độc quyền, sau khi điều tra từ nhiều phía, đã xác nhận. Chuyện 'người mẹ đạo đức' Chu Cầm quyên toàn bộ 120.000 tệ tiền phẫu thuật của con gái mình không hề cao cả như truyền thông từng đưa tin – mà là một âm mưu có chủ đích.”
Ngay sau đó, màn hình chuyển cảnh.
Hiện lên đầu tiên là đoạn ghi âm giữa tôi và Chu Cầm – đã được xử lý kỹ thuật và phụ đề rõ nét:
“...Tiền là mẹ đem đi quyên góp! Ai cũng thấy hết mà!”
“...120.000, trả nợ cho anh Long.”
Dù đoạn ghi âm không dài, từng câu từng chữ lại như búa tạ, đập nát toàn bộ lớp mặt nạ mà Chu Cầm từng đắp lên.
Rồi là ảnh chụp lịch sử giao dịch ngân hàng, tên người nhận tiền hiện rõ ràng.
Sau đó, cảnh quay điều tra kín: một người đàn ông bị làm mờ – chính là Long Ca – đối diện ống kính thừa nhận Trình Dương nợ anh ta 120.000, và đúng ngày “quyên góp”, nợ được thanh toán đầy đủ.
Bằng chứng cứ thế nối nhau tung ra:
Giao dịch thuê đội ngũ mạng xã hội và làm cờ “đạo đức” do chính Chu Cầm thanh toán.
Nhân viên trung tâm cộng đồng thuật lại vụ Trình Dương làm loạn.
Hàng xóm xôn xao về vụ nhà Chu Cầm bị đập phá bởi chủ nợ.
Và cuối cùng bản sao giấy nợ Trình Dương ký – nợ chồng nợ, lãi chồng lãi – trắng trợn không chối cãi.
Toàn bộ bản tin kéo dài gần 15 phút, mạch lạc, đủ đầy, sắc bén như dao mổ...
Mổ phanh đến tận xương tủy gia đình Chu Cầm – thối nát, mưng mủ – bày ra trước mắt toàn thành phố.
Cảnh cuối...
Máy quay hướng về dưới tòa nhà nơi gia đình tôi sống.
Bên ngoài đã chật kín phóng viên và người hiếu kỳ, đủ loại máy quay, máy ảnh chĩa thẳng lên cửa sổ nhà Chu Cầm.
Trong khung hình, rèm cửa nhà bà ta được kéo chặt như đang cô lập với cả thế giới,
chìm trong cơn đại hồng thủy của dư luận.
Tôi tắt TV.
Căn phòng bệnh trở lại yên tĩnh.
Điện thoại bắt đầu rung liên tục.
Vô số cuộc gọi từ số lạ. Thông báo từ các app tin tức đổ về – phân tích, bình luận, đào sâu vụ việc.
Tôi mở phần bình luận của một bài viết.
“Đỉnh cao cú plot twist của năm! Con mẹ này không phải người!”
“Tội con gái, sinh ra trong cái nhà thế này đúng là kiếp trước nợ máu.”
“Hồi trước còn tung hô là mẫu mực mẹ hiền. Xời! Loại này ích kỷ, độc địa, phân biệt đến tận xương!”
“Điều tra đi! Đây là lừa đảo chứ gì nữa! Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!”
“Lôi ra ánh sáng! Cho bà ta chết về mặt xã hội luôn! Không xứng đáng làm mẹ!”
Trên mạng...
Là cả một cơn sóng phẫn nộ, mắng chửi, dìm chết.
Những lời từng tâng Chu Cầm lên trời, giờ gấp trăm, gấp nghìn lần, dội lại như dao găm.
Tôi như có thể nhìn thấy – bà ta sau lớp rèm cửa ấy – khi thấy những tin tức và bình luận này...sẽ là gương mặt chết xám, tuyệt vọng đến tột cùng.
Tôi cũng tưởng tượng được – Trình Dương – khi nhận ra mình từ một “thằng em ngốc đáng thương” trở thành “máy hút máu xã hội, kẻ cờ bạc không còn lối thoát”, sẽ phát điên và hận thù thế nào.
Tôi đã thắng.
Một cách hoàn toàn, công khai, và tàn nhẫn nhất.
Tôi phá nát danh tiếng mà Chu Cầm quý hơn mạng sống.
Tôi đập tan chốn nương thân cuối cùng của Trình Dương.
Tôi khiến họ...thân bại danh liệt.
Nhưng nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ...trong lòng tôi...không hề có niềm vui như tưởng tượng.
Chỉ còn một thứ rỗng lớn, lạnh lẽo.
Ngọn lửa hận đã cháy xong.
Còn lại...là đống tro tàn.
Và thân xác tôi...vốn đã tàn tạ chẳng còn gì.
Cuộc báo thù của tôi – đã kết thúc.
Tâm bão... là một sự im lặng đến nghẹt thở.
Căn hộ 802 tòa số 3 – rèm cửa kéo kín mít, chặn đứng mọi ống kính, mọi ánh nhìn soi mói.
Nhưng cái “cách ly vật lý” ấy, chỉ khiến bầu không khí trong nhà thêm đặc quánh, ngột ngạt.
Chu Cầm ngồi im lìm trên ghế sofa – không khóc, không gào – như một pho tượng đá đã mất linh hồn. Bà ta trừng trừng nhìn vào chiếc TV tắt ngúm trước mặt.
Trên màn hình tối đen ấy, phản chiếu là khuôn mặt già nua, tàn tạ, không còn nhận ra chính mình – cái hình ảnh “người mẹ hiền cao cả” mà bà ta từng chăm chút bấy lâu, giờ vỡ nát không thể chắp vá.
Trong phòng Trình Dương – từng đợt tiếng bước chân giận dữ dồn dập, cùng tiếng lẩm bẩm chửi thề nghẹn lại, đứt quãng.
Hắn không dám bước ra cửa, không dám nhìn điện thoại. Khóa chặt mình trong phòng như một con chuột bị dồn vào góc tường, toàn thân sợ hãi, run lẩy bẩy.
Cuối cùng...
Cạch!
Cửa phòng bị giật mạnh ra.
Trình Dương mắt đỏ ngầu lao ra, đập mạnh điện thoại xuống bàn trà trước mặt Chu Cầm.
Trên màn hình là hàng loạt tin nhắn từ đám “bạn bè” cũ:
Toàn những lời chửi rủa cay độc, chế giễu, nhục mạ.
Chúng gọi hắn là ký sinh trùng hút máu chị gái, là đồ rác rưởi kéo cả mẹ mình xuống đáy.
“Mẹ hài lòng chưa?” – Giọng hắn khản đặc, rít lên từng chữ đầy căm phẫn: “Giờ thì ai cũng biết tôi là ai rồi! Sau này tôi còn sống kiểu gì nữa? Cả đời này, bị mẹ hủy sạch!”
Một lần nữa, hắn không chút do dự, đổ hết mọi tội lỗi... lên đầu Chu Cầm.
Cả người Chu Cầm rung lên, bà từ từ quay đầu lại, nhìn đứa con trai mà mình yêu chiều đến phát điên.
Trong ánh mắt bà, lần đầu tiên không còn là chiều chuộng, là nuông chiều mù quáng.
Chỉ còn lạnh lẽo và ghê tởm – như nước hồ mùa đông.
“Tao hủy hoại mày?” – Bà mở miệng, giọng khô khốc như sắt rỉ cọ nhau: “Trình Dương, mày tự hỏi lòng mình đi ai hủy ai? Nếu không phải mày hết lần này đến lần khác đi đánh bạc, cái nhà này có tan nát thế này không? Nếu không phải tao phải lấp cái hố nợ không đáy của mày, tao có động vào tiền mổ của chị mày không? Nếu không phải tao động vào khoản tiền đó, Trình Duyệt có hận tao đến mức lôi cả nhà xuống địa ngục không?”
Chuỗi câu hỏi như roi quất thẳng vào mặt Trình Dương – khiến hắn đứng đơ người.
Có lẽ hắn chưa từng tưởng tượng, bà mẹ từng chiều hắn tới tận mây xanh, giờ lại mắng hắn như tát nước vào mặt.
Nhưng...bản tính ích kỷ đến tận xương của hắn, vẫn dễ dàng nghiền nát chút cắn rứt lẻ loi.
“Mẹ đừng nói đạo lý nữa!” – Hắn gằn giọng, cười lạnh: “Mẹ dám nói mẹ làm tất cả không vì mẹ thích nổi tiếng sao? Mẹ thích được gọi là gương đạo đức! Mẹ thích được hàng xóm tâng bốc! Mẹ thích lên tivi! Mẹ lấy tiền của Trình Duyệt ra – một nửa là vì tôi, nửa còn lại vì cái sĩ diện chết tiệt của mẹ! Mẹ là đồ đạo đức giả tận xương! Giờ diễn hỏng rồi, lại đổ hết lên đầu con?!”
“Đạo đức giả” – ba chữ ấy như dao nhọn đâm trúng tim Chu Cầm.
Tất cả những gì bà ta tự hào, những gì bà tự huyễn hoặc...bị chính đứa con trai ruột thịt mình yêu nhất, dùng lời lẽ độc địa nhất, đập tan thành tro bụi.
“Tao giết mày – đồ bất hiếu!”
Chu Cầm gào lên, như phát điên, lao khỏi sofa, dùng hết sức tát đấm vào người Trình Dương.
Trình Dương phát điên.
Hắn túm tóc bà, xô ngã xuống đất.
“Bà dám đánh tôi?! Bà còn mặt mũi đánh tôi?! Bà già rồi mà còn ngu! Không có bà, tôi đâu bị chủ nợ rượt! Không có bà, Trình Duyệt đâu có đoạn tuyệt với tôi! Tất cả là tại bà! Bà phá hết!”
Trong căn phòng nhỏ hẹp, hai mẹ con như hai con thú hoang phát điên, cắn xé, gào thét...
Tình thân, sự nuông chiều, mọi thứ từng che lấp bao lỗi lầm – giờ bị xé toạc, không thương tiếc.
Chu Cầm bị xô ngã đập đầu vào mép bàn trà, máu rỉ ra trán.
Bà nhìn đứa con trai đang gầm lên như điên trước mặt...rồi bật cười.
Cười đau khổ. Cười tuyệt vọng.
Cuối cùng bà cũng hiểu – cả đời này của bà, là một trò hề tồi tệ.
Hy sinh mọi thứ, đổi lại không phải con hiếu thảo...mà là một quái vật chỉ biết hút máu và phản bội.
Mọi đau đớn, mọi cố gắng...Giờ chỉ là mớ trò cười lố bịch, rẻ rúng.
Không – bà chưa cam lòng.
Tất cả chuyện này, không phải do Trình Dương.
Không phải do chính bà.
Là do Trình Duyệt.
Là đứa con gái nằm trong bệnh viện kia, lạnh lùng nhìn họ rơi xuống địa ngục, tự tay đẩy họ xuống.
Một ý nghĩ như rắn độc, bò ra từ đầu óc hỗn loạn của Chu Cầm.
Bà phải đi tìm nó.
Bà phải hỏi nó – tim nó làm bằng gì.
Bà phải nói với nó – dù Chu Cầm này là người mẹ tồi nhất trần đời...bà vẫn là người đã sinh ra nó! Nó không có tư cách phán xử bà!
Chu Cầm loạng choạng bò dậy, lau vệt máu trên trán, mắt cháy lên điên cuồng muốn chết chung.
Bà không nhìn Trình Dương, bước xiêu vẹo tới cửa, túm lấy túi xách...
RẦM!
Mở toang cánh cửa sắt nặng trịch.
Ngoài kia, ánh đèn flash chói loà, và hàng chục chiếc micro...nuốt chửng lấy bà.
“Bà Chu Cầm! Xin hỏi tin tức trong bản tin là thật chứ?”
“Bà có hối hận vì những gì mình đã làm không?”
“Giờ phút này, bà muốn nói điều gì với con gái mình nhất?”
Chu Cầm bị đám đông bao vây, xô đẩy. Bà ta giống như người sắp chết đuối – nhưng không thốt ra nổi một lời.
Bà xô đám người ra, cố sức chen lên phía trước, miệng chỉ lặp đi lặp lại:
“Tôi phải gặp nó... tôi phải gặp Trình Duyệt... tôi phải gặp nó...”
Bệnh viện đã nâng cấp an ninh chỉ sau một đêm.
Y tá trưởng đích thân căn dặn: “Không có sự đồng ý của tôi, bất kỳ ai dù tự xưng là thân nhân cũng không được phép vào phòng bệnh nhân của tôi.”
Họ như con đê vững chãi, chặn lại tất cả ánh nhìn tò mò, tất cả dòng dư luận ngoài kia –
giữ cho tôi một góc yên tĩnh hiếm hoi.
Tôi đang tựa vào đầu giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nắng rất đẹp.
Chiếu xuyên qua tán cây đa ngoài sân, làm lá cây sáng lên lấp lánh.
Từ Minh ngồi trên ghế bên cạnh, đang gọt táo.
Anh gọt rất chậm, rất cẩn thận – vỏ táo cuộn thành từng vòng, không bị đứt.