Chương 8

TỪ HỐ SÂU ĐẾN ÁNH SÁNG

“Em định làm gì tiếp theo?” – Anh cắt táo thành miếng nhỏ, để lên dĩa rồi đưa cho tôi.

“Em chưa biết.” – Tôi lắc đầu, cầm một miếng lên nhưng không thấy thèm ăn: “Đi tới đâu hay tới đó. Trước hết, phải khỏe lại đã.”

“Thế cũng được.” – Từ Minh gật đầu: “Chuyện tiền bạc em đừng lo. Anh đã giúp em nộp đơn xin vài quỹ hỗ trợ y tế lớn. Với hoàn cảnh của em, chắc chắn sẽ được duyệt.”

Tôi nhìn anh, trong lòng trào lên một dòng ấm nóng: “Anh Từ, cảm ơn anh.”

Nếu không có anh ấy, con đường báo thù đơn độc này của tôi, đã không thể đi xa đến thế.

“Với anh, đừng khách sáo.” – Anh mỉm cười, định nói tiếp thì...

Cộc cộc.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.

Y tá trưởng bước vào, gương mặt hơi căng thẳng.

“Trình Duyệt.” – Cô hạ thấp giọng: “Mẹ cô đến rồi.”

Tim tôi lỡ một nhịp, rồi nhanh chóng bình ổn lại.

Điều nên đến, sẽ đến.

“Bà ấy đang ở dưới lầu, bị bảo vệ giữ lại. Tâm trạng rất kích động, khăng khăng đòi lên gặp cô. Vậy...” – Y tá trưởng hơi khó xử.

“Cho bà ấy lên.” – Tôi nói.

Từ Minh cau mày: “Trình Duyệt...”

“Không sao.” – Tôi ngắt lời anh, ánh mắt điềm tĩnh và kiên quyết: “Có những chuyện, phải nói trực tiếp. Có những oán hận, phải kết thúc trực tiếp.”

Từ Minh nhìn tôi một lúc, cuối cùng cũng gật đầu: “Được. Anh ở đây với em.”

Mười phút sau, cửa phòng bật mở.

Chu Cầm đứng nơi ngưỡng cửa.

Bà ta giống như con sói cái già nua bị săn đuổi đến đường cùng.

Tóc rối bù, trán dán một miếng băng cá nhân dơ bẩn, mắt đỏ ngầu đầy tia máu, gương mặt là hỗn hợp của điên loạn, thù hận, và cả một chút van xin mà chính bà ta cũng không nhận ra.

Bà ta không còn là “gương đạo đức rạng rỡ” nữa – chỉ là kẻ thất bại tả tơi.

Ánh mắt bà lướt qua Từ Minh, rồi ghim chặt vào mặt tôi.

“Mày hài lòng chưa?!” – Bà từng bước tiến lại, giọng khàn như bị giấy nhám chà nát: “Thấy nhà mình tan nát, thấy mẹ và em mày bị cả thiên hạ chửi rủa, mày sướng lắm đúng không?! Mày đắc ý lắm phải không?!”

Tôi không đáp.

Chỉ lặng lẽ nhìn bà.

Như đang nhìn một người lạ chẳng còn dính dáng gì đến mình.

Sự im lặng của tôi – với bà – chính là thừa nhận. Là cái tát lớn nhất.

“Tao đang hỏi mày đó! Đồ vô tâm!” – Bà ta đột nhiên gào lên, hoàn toàn mất kiểm soát.

“Tao là mẹ mày! Tao mang nặng đẻ đau mười tháng sinh mày ra, tao nuôi mày khôn lớn từng bữa một! Dù tao có sai, mày cũng không thể đối xử với tao thế này! Trên đời này không có cha mẹ nào là sai cả! Mày thế này sẽ bị trời phạt đó!!!”

Lại là bài “hiếu đạo” cũ rích, vẫn mùi lợm như ngày nào – dùng để trói buộc tôi, trói buộc quyền được giận dữ của tôi.

“Cha mẹ không bao giờ sai?” – Cuối cùng tôi cũng mở miệng. Giọng không lớn, nhưng rõ ràng vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

“Chu Cầm, bà tự hỏi lòng đi từ khi tôi biết nhớ đến giờ, bà đã làm tròn trách nhiệm làm mẹ được mấy ngày?”

“Trình Dương đập đồ, bà phạt tôi. Nó thi rớt, bà mắng tôi dạy không ra gì. Tôi cực khổ đi làm để đóng học phí, bà cầm tiền đó mua máy chơi game cho nó. Giờ đây, bà lấy luôn cả mạng tôi – để lấp cái hố nợ của nó.

Với từng đó chuyện, bà còn xứng đáng được gọi là “mẹ” nữa sao?”

Từng câu tôi nói ra – như dao mổ, cắt sâu vào lớp vỏ bọc bà ta tự tô vẽ suốt bao năm.

Sắc mặt Chu Cầm trắng bệch, môi run lên không nói thành lời.

“Mày... mày nói láo!” – Bà phản kháng yếu ớt.

“Tao làm vậy... là vì muốn nhà cửa yên ấm! Mày là chị, nhường em là chuyện đương nhiên!”

“Nhường?” – Tôi cười, mà mắt vẫn lạnh tanh: “Tôi có thể nhường bánh, nhường đồ chơi...Nhưng tôi không thể nhường cái mạng. Khi bà cầm 120.000 của tôi, đứng trước ống kính, bịa ra một câu chuyện 'vĩ đại cảm động', trong mắt bà – tôi đã không còn là con gái của bà nữa. Tôi chỉ là viên đá lát đường cho con trai bà. Là tấm bình phong cho danh tiếng của chính bà. Trong lòng bà, tôi đã chết từ lâu rồi. Một người chết...thì cần gì phải hiếu thuận với người sống?”

Lời tôi vừa dứt, giống như cọng rơm cuối cùng – đè sập hoàn toàn bà ta.

“Mày...” – Bà ta chỉ vào tôi, ngón tay run lên bần bật: “Mày đúng là nghiệt chủng! Năm đó tao sinh mày ra, đúng là sai lầm lớn nhất đời tao! Tao... tao không có đứa con gái như mày!”

Cuối cùng, bà cũng thốt ra câu mà bà đã nén suốt bao năm.

“Tốt.” – Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt phẳng lặng không một gợn sóng: “Câu này, tôi đã chờ rất nhiều năm rồi.”

Tôi cầm lấy nút chuông gọi ở đầu giường, ấn xuống.

“Từ hôm nay, tình mẹ con giữa tôi và bà, cắt đứt. Đường ai nấy đi. Sống hay chết, tùy duyên.”

Y tá và bảo vệ nhanh chóng chạy đến.

“Làm ơn đưa người phụ nữ này ra ngoài.” – Tôi bình tĩnh nói: “Bà ấy làm tôi không nghỉ ngơi được.”

Chu Cầm nhìn tôi đầy kinh ngạc – nhìn tôi, bằng sự bình thản và lạnh lùng đến tàn nhẫn,

xóa bà hoàn toàn khỏi thế giới của mình.

Bà muốn lao tới, muốn giật, muốn chửi rủa...Nhưng bị bảo vệ to lớn giữ chặt lấy.

“Trình Duyệt! Mày là đồ vong ân bội nghĩa! Mày nhất định sẽ hối hận! Tao nguyền rủa mày sẽ hối hận!”

Bà ta bị kéo đi, vùng vẫy, gào thét thê lương – mãi đến khi tiếng chửi rủa ấy tan biến ở cuối hành lang.

Căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu.

Tôi tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại – cảm giác như toàn bộ sức lực trong người đã bị rút cạn.

Một mối quan hệ kéo dài hơn 20 năm, tràn ngập áp bức, lợi dụng và bất công, cuối cùng cũng khép lại – bằng cách bi thương và dữ dội nhất.

Từ Minh lặng lẽ đẩy đĩa táo đã nguội lạnh đến trước mặt tôi, khẽ nói: “Kết thúc rồi.”

Chia tay với Chu Cầm – giống như vừa trải qua một trận sốt cao rồi rơi vào trạng thái kiệt quệ.

Tôi nằm bẹp trên giường suốt hai ngày, đến ngày thứ ba mới dần hồi lại tinh thần. Hai ngày đó, tôi không gặp ai, không nghĩ gì, chỉ ngủ – như thể muốn ngủ bù cho hai mươi mấy năm dồn nén và mỏi mệt.

Sáng ngày thứ ba, khi tôi thức dậy, ánh nắng ngoài cửa sổ sáng đến lạ.

Sáng như một lớp bụi dày vừa được rửa trôi, kể cả không khí cũng như trong lành hơn.

Từ Minh đến, khi tôi đang nhấp từng ngụm cháo trắng do y tá mang đến.

Tôi đã bắt đầu ăn lại được chút ít, sức khỏe cũng rõ ràng khởi sắc.

“Trông em khá hơn nhiều đấy.” – Anh ngồi xuống ghế cạnh giường, mỉm cười.

“Có lẽ vì cục đá trong lòng em đã được gỡ ra rồi.” – Tôi đặt bát cháo xuống, mỉm cười đáp lại. Đây là nụ cười đầu tiên, xuất phát từ đáy lòng tôi, suốt thời gian qua.

“Có tin vui cho em.” – Từ Minh lấy ra một xấp tài liệu từ cặp, đưa cho tôi: “Em còn nhớ mấy quỹ hỗ trợ y tế anh từng nói không? Một trong số đó – quỹ từ thiện lớn nhất nước – 'Hi Vọng Trái Tim' – vừa chính thức phê duyệt hồ sơ của em.”

Tôi mở tập giấy ra, ngạc nhiên đến sững người.

Giấy tờ ghi rõ ràng quỹ sẽ tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật thay van tim, bao gồm viện phí, chi phí phục hồi sau mổ, và cả đội ngũ bác sĩ tim mạch hàng đầu trong nước.

“Thế này...” – Tôi nghẹn lời: “Số tiền này... vượt xa những gì em tưởng tượng.”

Từ Minh mỉm cười:

“Giám đốc quỹ đích thân gọi cho anh. Ông ấy nói họ đã xem tin tức về em. Không chỉ cảm thương hoàn cảnh của em – mà còn rất khâm phục sự kiên cường và dũng cảm. Họ nói, những người như em – không chịu khuất phục số phận – chính là những người xứng đáng được giúp đỡ nhất. Không chỉ là hỗ trợ y tế – mà còn là tôn vinh tinh thần sống không cúi đầu.”

Mắt tôi hơi nóng lên.

Tôi từng nghĩ, cuộc báo thù của mình sẽ chỉ là một vụ tự hủy lẫn nhau. Tôi phá hủy Chu Cầm và Trình Dương, và cũng đốt sạch bản thân.

Tôi không ngờ rằng – trên mảnh đất đổ nát do chính tôi làm ra, lại có người đưa đến một nhành ô liu đầy hoa nở.

“Tuần sau là có thể mời chuyên gia đến hội chẩn rồi. Tiếp đó sẽ lên kế hoạch phẫu thuật.” – Từ Minh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng và đầy khích lệ.

“Trình Duyệt – cuộc đời em, có thể bắt đầu lại từ đầu rồi.”

Tôi nắm chặt xấp giấy kia – cảm giác của từng tờ giấy... chân thật đến khó tin.

Đúng vậy.

Tôi có thể bắt đầu lại.

Không còn nằm đây, từng ngày tính đếm cuộc sống còn lại ngắn ngủi.

Tôi sẽ có một cơ thể khỏe mạnh. Một tương lai mới.

Một cuộc sống – không bị ai trói buộc, không phải hy sinh cho bất kỳ ai, một cuộc sống – hoàn toàn là của riêng tôi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cây đa to kia đung đưa theo gió, ánh mặt trời lọt qua kẽ lá, chiếu thành từng vệt sáng đốm loang loáng... giống như muôn vạn tia hy vọng, đang nhảy múa trước mắt tôi.

“Em đồng ý.” – Tôi nói, giọng không lớn nhưng cương quyết đến kỳ lạ.

Tôi nhìn sang Từ Minh, nghiêm túc: “Anh Từ, anh giúp em trả lời lại họ nhé – em chấp nhận phẫu thuật. Mọi thứ, xin nhờ anh rồi.”

Từ Minh gật đầu mạnh, nét mặt như trút được gánh nặng: “Được!”

Anh rời đi, để lại tôi một mình trong phòng bệnh.

Tôi ngồi đó rất lâu.

Rồi chậm rãi kéo chăn, mang giày, đi đến sát cửa sổ.

Tôi mở cửa sổ.

Một làn gió ấm thoang thoảng mùi cỏ cây và nắng vàng luồn vào mặt.

Tôi hít thật sâu.

Cảm giác như không khí trong lành ấy lan khắp bốn chi, cuốn trôi những mảnh tối tăm cuối cùng trong lòng.

Dưới kia...

Ông bà già đang đi bộ, trẻ con nô đùa, đôi tình nhân khoác vai nhau.

Cuộc sống thật giản đơn mà ấm áp.

Cuộc đời tôi từng bị nhốt trong cái lồng tối gọi là “gia đình”, không thấy nắng.

Giờ đây...

Tôi đã tự tay đập tan chiếc lồng ấy... và bước ra.

Tôi đầy thương tíchnhưng cuối cùng...tôi đã đi về phía ánh sáng.

Tôi giơ tay ra...bàn tay mở rộng, đón lấy một tia nắng ấm áp rơi gọn trên lòng bàn.

Tôi mỉm cười.

Chu Cầm, Trình Dương – tạm biệt nhé.

Không – không gặp lại nữa.

Cuộc đời mới của tôi bắt đầu từ hôm nay, từ giây phút này.

Sau cơn bão...mọi thứ ngoài bề mặt có vẻ trở lại im lặng.

Nhưng dưới đáy nước, dòng xoáy vẫn cuộn, ngày đêm chà xát số phận của những người liên quan một cách tàn nhẫn hơn.

Một tuần đã trôi qua.

Câu chuyện về “người mẹ mẫu mực” – Chu Cầm – dần thoái khỏi vị trí “đầu trang tin” của các báo.

Dòng đời luôn có những sự kiện mới kéo chú ý của công chúng đi mất.

Nhưng đối với những người bị cuốn vào tâm bão...sự trừng phạt thật sự mới chỉ bắt đầu.

Chu Cầm bị chủ nhà đuổi khỏi nơi ở.

Ông chủ từng tỏ ra tử tế vì “gia đình có người được ca ngợi là gương mẫu”...nay lại xem bà như kẻ thù lớn nhất.

Ông không chịu nổi việc mỗi ngày có hàng xóm tò mò tụ tập trước cửa...càng không chịu nổi việc mấy phóng viên nhỏ mò tới làm phiền.

← → Phím mũi tên để chuyển chương