Chương 9
ANH HỌC CÁCH YÊU EM
Nhìn làn khói dày đặc luồn vào từ khe cửa...
Tôi hoảng loạn.
Tôi lập tức dùng khăn chặn kín khe cửa rồi bò tới bên cửa sổ kêu cứu.
“Cứu với! Cứu với!”
“Cháy rồi! Mau báo cảnh sát đi!”
Dưới lầu nhanh chóng tụ tập rất đông người, ai cũng chỉ trỏ về phía căn hộ của tôi.
Từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp tình huống như thế này.
Tôi sợ đến bật khóc.
Đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Ngay sau đó là giọng của Lục Tắc Diễn:
“Khương Duyệt!”
“Khương Duyệt!”
“Em ở đâu?”
Tôi mừng đến phát điên, dùng sức đập cửa phòng tắm rồi lớn tiếng đáp lại:
“Lục Tắc Diễn! Em ở đây!”
“Lùi ra sau, tránh xa cửa một chút!”
“Được!”
Tôi lập tức né khỏi vị trí cửa.
“Em tránh ra rồi!”
Cùng với tiếng kính vỡ choang, làn khói dày lập tức tràn vào.
Ngay sau đó, một bóng người cao lớn lao thẳng vào trong.
Một chiếc mặt nạ phòng độc được chụp lên đầu tôi.
“Đừng sợ.”
“Anh tới cứu em rồi.”
Tiếp đó, anh khoác áo lên người tôi rồi bế ngang tôi lên, lao khỏi biển lửa.
Lúc kiểm tra xong thì đã là nửa đêm.
Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt.
“Có chỗ nào khó chịu không?”
“Có bị thương ở đâu không?”
“Cổ họng có khó thở không?”
Bên cạnh vẫn là bác sĩ cấp cứu lần trước khám cho tôi.
Anh ta không nhịn được ho khan một tiếng.
“Bác sĩ Lục, kết quả phim phải chờ thêm một lát mới có.”
“Tôi thấy cô Khương chắc không sao đâu.”
“Ngược lại là anh ấy, nên kiểm tra kỹ một chút.”
Để cứu tôi, anh bất chấp nguy hiểm lao vào biển lửa.
Còn đưa chiếc mặt nạ phòng độc duy nhất trên xe cho tôi.
Suốt đường chạy ra ngoài, anh luôn che chắn cho tôi.
Tôi không sao.
Nhưng tóc anh, cánh tay anh... có không ít chỗ bị lửa thiêu cháy.
Cả người anh chật vật vô cùng.
“Tôi không sao.”
Anh gần như không suy nghĩ đã từ chối.
“Tôi đi lấy kết quả phim.”
Sau khi anh rời đi, bác sĩ cấp cứu không nhịn được cảm thán:
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy bác sĩ Lục hoảng loạn như vậy đấy.”
“Cô Khương...”
“Cô thật sự không định tha thứ cho anh ấy sao?”
“Khoảng thời gian này bác sĩ Lục thay đổi rất nhiều.”
“Anh ấy còn đi hỏi hết mấy người đã kết hôn trong bệnh viện cách theo đuổi lại bạn gái nữa.”
“Tất cả chỉ để muốn quay lại với cô thôi.”
Tôi vừa định trả lời thì Triệu Dương đột nhiên xông vào.
Anh lo lắng nắm lấy tay tôi.
“Duyệt Duyệt! Em không sao chứ?”
“Anh vừa nghe tin xong, suýt bị dọa chết!”
“Đã kiểm tra chưa?”
Tôi vừa mới hoàn hồn sau trận hoảng loạn ấy, lắc đầu.
“Em không sao.”
“Cái gì mà không sao!”
“Cần kiểm tra thì phải kiểm tra!”
“Anh ở đây với em, đừng sợ.”
Anh quay sang nói với bác sĩ cấp cứu:
“Bác sĩ, anh kê đơn kiểm tra đi, tôi đi đóng tiền.”
Bác sĩ cấp cứu sững người.
“Kiểm tra xong hết rồi...”
“Chỉ đang chờ kết quả thôi...”
“Tôi đi lấy.”
Không biết từ lúc nào, Lục Tắc Diễn đã cầm kết quả quay lại.
Bác sĩ cấp cứu nhìn anh rồi lại nhìn tôi và Triệu Dương, ho khan một tiếng.
“Không cần nữa...”
“Bác sĩ Lục lấy về rồi.”
Triệu Dương biết Lục Tắc Diễn, cũng biết tôi với anh đã chia tay.
Nên chỉ coi anh như bác sĩ bình thường, sốt ruột hỏi:
“Bác sĩ, Duyệt Duyệt không sao chứ?”
Lục Tắc Diễn đưa kết quả cho tôi.
“Không sao.”
“Làm sạch đường hô hấp là có thể xuất viện rồi.”
Sau đó, anh đẩy một bộ thiết bị tới, không khách sáo đuổi Triệu Dương ra ngoài.
“Phiền người không liên quan tránh mặt một chút.”
Triệu Dương nhìn tôi một cái rồi ngoan ngoãn đi ra.
Bác sĩ cấp cứu cũng lập tức đi theo.
“Duyệt Duyệt...”
Anh vừa lắp thiết bị cho tôi vừa hỏi:
“Em với cậu ta là quan hệ gì?”
Tôi thản nhiên đáp:
“Liên quan gì tới anh?”
“Lục Tắc Diễn, dù anh cứu em...”
“Em cũng sẽ không quay lại với anh.”
“Em sẽ dùng cách khác để báo đáp ân cứu mạng này.”
Trong mắt anh thoáng hiện vẻ tổn thương.
“Anh không cần em báo đáp.”
“Vậy coi như chúng ta huề nhau.”
Tôi thuận miệng tiếp lời.
“Sau này không ai nợ ai nữa.”
“Chúng ta đừng làm phiền nhau nữa được không?”
“Duyệt Duyệt...”
“Nếu em thật sự ghét anh đến vậy...”
“Anh sẽ không làm phiền em nữa.”