Chương 4
ANH HỌC CÁCH YÊU EM
Bất chấp người ta có thích hay không, cứ mãi đem sự nhiệt tình của bản thân đi dán vào thái độ lạnh nhạt của người khác.
“Mẹ, con ăn no rồi, con có việc phải ra ngoài trước.”
Mẹ nhìn cũng chẳng thèm nhìn tôi, chỉ đưa cái bánh quẩy trong tay cho Lục Tắc Diễn.
“Nào Tiểu Lục, đây là bánh trứng dì làm, con nếm thử đi...”
Tôi thu lại ánh mắt, nhanh chóng thay quần áo rồi đeo túi laptop ra ngoài.
Vừa đi tới thang máy, Lục Tắc Diễn đã đuổi theo.
Anh trầm mặc hai giây rồi nói:
“Khương Duyệt, em định làm loạn tới khi nào?”
“Có lúc tùy hứng cũng phải biết điểm dừng.”
“Em đâu còn là trẻ con nữa, sao em cứ hành xử như con nít thế, dùng đủ mọi cách để đuổi Mạnh Lê đi.”
“Em thật sự không chấp nhận nổi cô ấy đến vậy sao?”
Tôi lập tức sững người.
Tôi nhớ có lần chúng tôi cãi nhau rất lớn vì Mạnh Lê.
Mấy tháng liền không ai để ý tới ai.
Cuối cùng vẫn là tôi không nhịn được mà cúi đầu trước.
Tôi còn đặc biệt gói sủi cảo rau tề mà anh thích rồi mang tới bệnh viện tìm anh.
Vừa ngồi xuống, Mạnh Lê đã bước vào.
Cô ta nắm tay tôi, vừa khóc vừa liên tục xin lỗi:
“Chị Duyệt Duyệt, chị đừng giận anh nữa được không? Đều là lỗi của em khiến hai người cãi nhau.”
“Sau này em đảm bảo sẽ không làm phiền anh nữa...”
Lúc ấy, Lục Tắc Diễn đột nhiên ngẩng đầu lên.
“Khương Duyệt, đây mới là mục đích của em đúng không?”
Tôi ngây người.
“Cái gì?”
“Em làm ầm ĩ như vậy chẳng phải là muốn anh mặc kệ Mạnh Lê, không gặp cô ấy nữa sao?”
“Khương Duyệt, dù em có ghét cô ấy thế nào thì cô ấy vẫn là em gái anh.”
Ánh mắt anh lúc ấy dịu dàng biết bao...
Đáng tiếc, lại không phải dành cho tôi.
“Em tự kiểm điểm lại mình đi.”
Ngày hôm đó từ bệnh viện trở về, tôi thật sự đã làm như lời anh nói — không ngừng tự kiểm điểm bản thân.
Tôi liên tục thuyết phục chính mình rằng:
Sự quan tâm của anh dành cho Mạnh Lê là trách nhiệm.
Còn tình yêu thật sự là dành cho tôi.
Tôi không nên ghen tuông khiến anh khó xử.
Dưới sự tự thôi miên hết lần này tới lần khác ấy...
Tôi còn chân thành xin lỗi và nhận sai với anh.
Bây giờ nghĩ lại...
Tôi chỉ muốn tự tát mình một cái thật mạnh.
Tôi bật cười.
“Lục Tắc Diễn, là anh nghe không hiểu tiếng người hay quá tự cho mình là đúng?”
“Tôi Khương Duyệt cả đời này nhất định phải hèn mọn đến mức không có anh là không sống nổi sao?”
“Tôi nói lần cuối cùng.”
“Chúng ta chia tay rồi.”
“Đừng tới làm phiền tôi nữa.”
Đúng lúc ấy, một chiếc BMW dừng lại trước mặt tôi.
Là biên tập viên Triệu Dương của tôi.
Anh tháo kính râm xuống, liếc nhìn Lục Tắc Diễn rồi chỉ vào đồng hồ.
“Mau đi thôi, buổi ký tặng sắp bắt đầu rồi.”
Tôi mở cửa xe ngồi vào trong.
Từ đầu đến cuối không nhìn Lục Tắc Diễn lấy một lần.
Sau đó kéo cửa kính lên.
6
Ngày hôm sau, mẹ nhất quyết kéo tôi ra ngoài ăn cơm xem phim.
Tôi nghĩ cũng không nghĩ đã đồng ý ngay.
Đến phòng riêng đã đặt trước, bà đột nhiên ôm bụng bảo đau bụng, bảo tôi ngồi đợi.
Tôi lo lắng hỏi bà có cần tới bệnh viện không.
Mẹ liên tục lắc đầu.
“Chắc tối qua ăn đồ lạnh thôi, mẹ đi vệ sinh chút là được.”
Bà ấn tôi ngồi xuống ghế rồi vội vàng rời đi.
“Mẹ quay lại ngay.”
Bố tôi bỏ rơi ba mẹ con tôi từ khi tôi còn rất nhỏ để cưới một người phụ nữ giàu có.
Để tôi và anh trai không phải chịu thiệt thòi, mẹ vẫn luôn không tái hôn, một mình cực khổ nuôi chúng tôi trưởng thành.
Từ nhỏ tôi và anh trai đã hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác.
Chuyện gì cũng không muốn khiến mẹ thất vọng.
Tôi ngồi trên ghế lặng lẽ xem thực đơn, gọi mấy món đắt tiền mà mẹ vẫn luôn muốn thử.
Cửa phòng riêng bị đẩy ra.
Lục Tắc Diễn chậm rãi bước vào.
Tôi khựng lại.
“Sao anh lại ở đây?”
Lục Tắc Diễn đáp:
“Dì gọi điện bảo anh tới ăn cơm xem phim với em. Dì nói đột nhiên có việc nên không thể đi cùng em được, còn nhờ anh xin lỗi em giúp dì.”
Quả nhiên mẹ đã nhìn ra điều gì đó, muốn tác hợp cho tôi và anh làm lành.
Tôi nghĩ một chút rồi gọi phục vụ tới order món.
Ăn được nửa bữa thì điện thoại anh lại vang lên.
Anh nhìn màn hình một cái nhưng không bắt máy.
Nhưng tôi vẫn nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh.
“Anh đi bận đi, em tự ăn cũng được.”
Suốt chín năm qua, chưa có lần hẹn hò nào của chúng tôi không bị gián đoạn.
Tôi quen rồi.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn lại là Mạnh Lê tìm anh.
Anh đứng dậy, ánh mắt đầy áy náy.
“Duyệt Duyệt, anh sẽ quay lại nhanh thôi.”
“Ừm.”
Tôi biết anh sẽ không quay lại.
Nhưng tôi đã chẳng còn để tâm nữa rồi.
Tôi chậm rãi ăn hết thức ăn trên bàn, rồi một mình bước ra khỏi nhà hàng.
Lúc tới trời còn quang đãng nắng đẹp, không ngờ chỉ chốc lát đã thành mưa như trút nước.
Tôi cúi đầu nhìn hai tấm vé xem phim trong tay còn chưa kịp dùng.
Đây là mẹ cực khổ lắm mới giành được, tôi thật sự không nỡ lãng phí tâm ý của bà.
Tôi nhớ Triệu Dương sống gần đây nên nhắn cho anh ấy:
“Trong tay tôi vừa hay có hai vé xem Cuốn theo chiều gió, anh có rảnh không?”
Anh nhanh chóng trả lời:
“Có, em đang ở đâu?”
Tôi gửi vị trí cho anh.