Chương 5
ANH HỌC CÁCH YÊU EM
Khoảng mười phút sau, Triệu Dương mặc đồ thường ngày xuất hiện trước mặt tôi.
Vừa đẹp trai vừa phóng khoáng.
“Đi thôi.”
Lúc ấy tôi mới hoàn hồn, cúi đầu chui vào chiếc ô anh đang che.
7
“Được.”
Hai chúng tôi vừa ngồi xuống chỗ thì cặp đôi phía trước cũng ngồi xuống.
Cô gái thân mật khoác tay người đàn ông, đầu tựa lên vai anh ta, dáng vẻ vô cùng gần gũi.
Gần như cùng lúc đó...
Lục Tắc Diễn nghiêng mắt nhìn sang và thấy tôi.
Trong mắt anh thoáng hiện vẻ kinh ngạc, hoảng hốt, còn có chút lúng túng khó diễn tả thành lời.
Giống hệt một người chồng bị vợ bắt gian tại trận.
Tôi chỉ thản nhiên nhìn anh một cái rồi thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nhìn lên màn ảnh, không cho anh thêm bất kỳ ánh nhìn nào nữa.
Tim Lục Tắc Diễn chợt siết chặt.
Theo phản xạ anh muốn rút tay khỏi Mạnh Lê rồi đứng dậy giải thích.
Nhưng vừa cử động, Mạnh Lê đã ôm chặt lấy anh.
“Anh ơi, đạo diễn muốn remake Cuốn theo chiều gió, mà em lại là nữ chính.”
“Áp lực của em thật sự rất lớn, em sợ diễn không tốt sẽ bị fan mắng làm hỏng tác phẩm kinh điển...”
“Anh ở đây xem cùng em, giúp em tìm cảm xúc được không?”
Lục Tắc Diễn do dự vài giây rồi cuối cùng không đứng dậy nữa.
Anh nhẹ giọng an ủi cô ta:
“Được.”
“Đừng sợ, phải tin vào bản thân mình.”
8
Triệu Dương đưa tôi về nhà.
Tôi khách sáo chào tạm biệt anh dưới lầu.
Cửa thang máy vừa mở, tôi đã nhìn thấy Lục Tắc Diễn đang dựa vào lan can lối thoát hiểm hút thuốc.
Dưới chân toàn là đầu lọc thuốc lá.
Chắc anh đã đợi rất lâu.
Một bác sĩ điều trị khoa tim mạch như anh...
Tôi thật không ngờ anh lại hút thuốc.
Tôi vốn định nói anh vài câu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Chúng tôi đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi.
Nghe thấy tiếng động, anh lập tức dập thuốc, còn vẫy vẫy tay để xua đi mùi khói trên người, rồi mới từng bước đi về phía tôi.
“Duyệt Duyệt, anh...”
Anh vô thức đưa tay muốn nắm lấy tay tôi.
Tôi vội lùi lại tránh khỏi sự đụng chạm ấy, lạnh nhạt mở miệng:
“Anh Lục, tìm tôi có việc gì sao?”
“Anh Lục?”
Anh nhìn tôi với ánh mắt phức tạp rồi cẩn thận giải thích:
“Anh với Mạnh Lê không phải như em nghĩ đâu.”
“Anh không cố ý thất hẹn. Lê Lê là ảnh hậu, áp lực của cô ấy rất lớn.”
“Cô ấy không có người thân để tâm sự, nên chỉ có thể tìm anh.”
“Em biết mà, tinh thần cô ấy luôn không tốt, anh không thể mặc kệ cô ấy...”
“Đủ rồi.”
Tôi lên tiếng cắt ngang lời anh.
“Chúng ta đã chia tay rồi.”
“Anh ở bên ai, anh với Mạnh Lê thế nào, đó là tự do của anh.”
“Duyệt Duyệt... Duyệt Duyệt...”
Anh đột nhiên ôm chặt lấy tôi.
“Đừng dùng thái độ này với anh được không?”
“Đừng chia tay với anh, được không?”
“Anh biết mình đã khiến em thất vọng.”
“Anh sẽ thay đổi.”
Tôi muốn đẩy anh ra nhưng thế nào cũng không đẩy nổi.
“Lục Tắc Diễn, em nghĩ em đã nói rất rõ rồi.”
“Em không thích anh nữa.”
“Chúng ta chia tay rồi.”
“Anh hứa với em.”
“Sau này anh sẽ không xen vào chuyện của Mạnh Lê nữa.”
“Nếu em không thích anh gặp cô ấy, vậy anh sẽ không gặp cô ấy nữa.”
Tôi đã chẳng còn sức lực đâu để tiếp tục giải thích cho anh hiểu... thứ tôi để tâm rốt cuộc là gì nữa.
Tôi chỉ biết...
Yêu anh khiến tôi quá mệt mỏi.
9
“Lục Tắc Diễn, anh có thể tôn trọng lựa chọn của em được không?”
“Thích anh mệt lắm...”
“Em thật sự không muốn tiếp tục thích anh nữa.”
Tôi không biết Lục Tắc Diễn đã đứng dưới lầu bao lâu.
Chỉ biết hôm ấy tôi ngủ một giấc tới tận lúc tự nhiên tỉnh dậy.
Một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.
Khi nhìn thấy mắt mẹ sưng đỏ vì khóc, tôi giật mình.
“Mẹ, mẹ sao vậy? Đánh bài lại thua à?”
“Không sao đâu, con gái mẹ giờ có nhiều tiền lắm. Chờ mẹ về quê, con mở cho mẹ hẳn một tiệm mạt chược để mẹ chơi cho đã.”
Giây tiếp theo, tôi bị mẹ ôm chặt vào lòng.
“Duyệt Duyệt... nếu ở bên Lục Tắc Diễn khổ sở như vậy, sao con không nói với mẹ sớm hơn?”
Không biết mẹ đã biết chuyện tôi chia tay Lục Tắc Diễn bằng cách nào.
Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc là...
Bà không hề thất vọng về tôi.
Ngược lại còn đau lòng vì tôi bị tổn thương.
Điều đó khiến tôi vô cùng cảm động.
“Qua rồi mẹ.”
“Sau này con sẽ không để bất kỳ ai làm con tủi thân nữa.”
Mẹ không nhịn được mà véo tai tôi.
“Sau này nhớ kỹ.”
“Bất kể là ai bắt nạt con, con đều phải nói với mẹ.”
“Mẹ biết con luôn muốn mẹ bớt lo.”
“Nhưng mẹ cũng muốn bảo vệ con gái mình.”
“Vâng, con biết rồi mẹ.”
Tôi ôm lại mẹ, tò mò hỏi:
“Mà sao mẹ biết chuyện con với Lục Tắc Diễn chia tay?”
Mẹ thở dài thật sâu.
“Ngoài anh con ra thì còn ai nữa.”
“Thật ra ngay từ lúc mẹ tới, mẹ đã nhận ra hai đứa đang giận nhau rồi, còn cứ nghĩ cách hàn gắn cho hai đứa.”