Chương 6

ANH HỌC CÁCH YÊU EM

“Đến khi biết lý do con chia tay...”

“Duyệt Duyệt à, mẹ mới nhận ra trước đây mình ngu ngốc biết bao.”

“Mẹ chỉ nhìn thấy hào quang nam thần lạnh lùng của Lục Tắc Diễn, lại quên mất con gái mẹ sẽ bị lạnh nhạt, sẽ chịu ấm ức.”

“Chia tay cũng tốt.”

“Một người đàn ông chẳng phân biệt nổi đúng sai, chỉ có cái mã đẹp thì cũng vô dụng.”

“Sau này chúng ta tìm người tốt hơn.”

“Vâng.”

Đúng lúc ấy chuông cửa vang lên.

Mẹ lau nước mắt, lạnh mặt đi mở cửa.

Ngay sau đó vang lên giọng Lục Tắc Diễn:

“Dì à, cháu mua bánh bao hải sản Duyệt Duyệt thích nhất...”

“Nếu Duyệt Duyệt nhà chúng tôi đã chia tay với cậu rồi, vậy sau này đừng tới quấy rầy con bé nữa.”

“Cậu còn tới nữa thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”

Sau đó là tiếng đóng cửa thật mạnh.

Tôi ngồi trên giường bật cười thành tiếng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Lục Tắc Diễn bị người khác lạnh nhạt như vậy.

10

Sáng sớm hôm sau, tôi phải đi tham gia một triển lãm truyện tranh.

Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Lục Tắc Diễn trong bộ dạng nhếch nhác.

Không còn vẻ chỉn chu như trước.

Áo sơ mi trắng đầy nếp nhăn, tóc tai rối bù, quầng thâm dưới mắt rất đậm.

Rõ ràng là cả đêm không nghỉ ngơi tử tế.

“Duyệt Duyệt.”

Anh khàn giọng gọi tôi.

“Anh làm gì ở đây?”

Tôi bị anh dọa cho giật mình, theo phản xạ muốn lùi vào nhà, nhưng bị anh nhanh tay giữ cửa lại.

Anh nghiêm túc như đang giải quyết một ca bệnh nan y.

“Anh muốn nói chuyện với em.”

“Có gì để nói nữa?”

Tôi trực tiếp từ chối.

“Em đang vội. Mong anh đừng tới làm phiền em nữa.”

“Mạnh Lê chỉ là em gái anh, anh với cô ấy...”

“Đừng nói nữa.”

Tôi trực tiếp ngắt lời anh.

“Lục Tắc Diễn, những lời này em đã nghe cả ngàn cả vạn lần rồi.”

“Anh nghĩ em chia tay anh là vì Mạnh Lê.”

“Thật ra cũng có thể xem là vậy.”

“Hết lần này tới lần khác anh đều cố thuyết phục em rằng hai người chỉ là anh em.”

“Nhưng hai người có quan hệ máu mủ sao?”

“Anh tới tìm em giải thích, điều đó chứng tỏ chính anh cũng biết mình làm không đúng.”

“Nhưng anh chưa từng nghĩ tới việc thay đổi.”

“Điều anh muốn chỉ là em nhượng bộ.”

“Từ đầu tới cuối em chưa từng trách anh chăm sóc Mạnh Lê, thật sự chưa từng.”

“Cô ấy có hoàn cảnh đáng thương. Là anh trai, anh gánh trách nhiệm chăm sóc cô ấy, em hiểu và cũng tôn trọng.”

“Điều em để tâm chưa bao giờ là chuyện anh chăm sóc cô ấy.”

“Mà là lúc anh bảo vệ cô ấy, che chở cô ấy...”

“Chưa từng có dù chỉ một giây, anh nghĩ tới cảm xúc của em.”

Lục Tắc Diễn đột ngột ngẩng đầu.

Ánh mắt đầy hoảng loạn nhìn tôi.

Môi anh mấp máy vài lần muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời.

“Trước đây em luôn nghĩ anh là kiểu người quá chậm hiểu trong chuyện tình cảm, không biết giữ khoảng cách với người khác giới.”

“Cho nên em hết lần này tới lần khác cho anh cơ hội.”

“Hy vọng lúc anh bảo vệ Mạnh Lê, anh cũng có thể nhìn thấy tổn thương anh gây cho em.”

“Nhưng anh nhìn thấy.”

“Chỉ là anh chưa từng thay đổi.”

“Không những vậy, anh còn muốn kiểm soát suy nghĩ của em.”

“Muốn em hiểu cho anh, muốn em phải hiểu chuyện, muốn em cam tâm tình nguyện chấp nhận việc anh đối xử tốt với Mạnh Lê...”

“Chấp nhận việc anh có thể vì cô ấy mà bất cứ lúc nào cũng bỏ rơi em.”

“Lục Tắc Diễn.”

“Trách nhiệm của anh với cô ấy không nên được xây dựng trên sự tổn thương dành cho em.”

“Anh có thể bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy.”

“Nhưng anh không nên hết lần này tới lần khác chà đạp lên tình cảm chân thành của em, hết lần này tới lần khác xem nhẹ sự tồn tại của em.”

“Em là bạn gái anh.”

“Không phải món đồ phụ thuộc để anh thích thì bỏ lại, xong rồi vẫn bắt em phải đứng đó chờ anh.”

“Em là một con người.”

“Người em muốn ở bên... là một người trong lòng chỉ có em, chỉ quan tâm tới em, sẽ không để em phải chịu tủi thân.”

“Không phải kiểu người như anh.”

“Anh hiểu chưa?”

Sắc mặt Lục Tắc Diễn dần tái nhợt.

Bàn tay đang giữ cửa cũng từ từ buông xuống.

“Xin lỗi...”

“Xin lỗi Duyệt Duyệt...”

“Là anh không tốt...”

“Anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai, cũng không xử lý tốt mối quan hệ với người khác giới...”

Tôi khẽ cười.

“Lục Tắc Diễn, lời xin lỗi của anh em nhận.”

“Nhưng giữa chúng ta...”

“Dừng ở đây thôi.”

“Em nghiêm túc đấy.”

“Nghiêm túc như lời hứa của quân nhân vậy.”

“Đừng tới tìm em nữa.”

“Tạm biệt.”

Nói xong, tôi nghiêng người đi lướt qua anh.

Không quay đầu lại lấy một lần.

Bố mẹ Lục Tắc Diễn đều là quân nhân, từ nhỏ đã dùng kiểu giáo dục quân đội để dạy dỗ anh.

Ưu điểm thì rất nhiều.

Nhưng khuyết điểm cũng chẳng ít.

Ở bên anh, bất kể có mâu thuẫn gì, anh lúc nào cũng chỉ muốn giải quyết vấn đề, chứ chưa từng nghĩ tới việc dỗ dành tôi.

Tôi làm nũng, anh nói tôi trẻ con.

Tôi khóc, anh nói tôi làm quá.

← → Phím mũi tên để chuyển chương