Chương 7

ANH HỌC CÁCH YÊU EM

Có chuyện gì tôi phản ứng đầu tiên luôn là tìm anh, anh lại chê tôi phiền phức.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ anh ít nói, lạnh lùng, không giỏi nói lời ngọt ngào, không hiểu lãng mạn nên mới luôn nhẫn nhịn anh.

Cho đến khi tôi nhìn thấy sự thiên vị anh dành cho Mạnh Lê.

Lúc ấy tôi mới hiểu...

Đâu phải anh không biết.

Chỉ là anh không muốn mà thôi.

11

Lục Tắc Diễn là một người đàn ông rất kiêu ngạo và cực kỳ tự tôn.

Tôi vốn nghĩ chúng tôi sẽ không còn gặp lại nữa.

Không ngờ hôm sau anh lại tới.

“Sao anh lại tới nữa?”

Tôi tiện tay ném túi rác vào thùng rồi đầy ghét bỏ liếc anh một cái.

Lần này anh ăn mặc rất chỉnh tề.

Trên người còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, chắc vừa tan làm từ bệnh viện.

“Sau này anh sẽ giữ khoảng cách với Mạnh Lê.”

“Không chỉ cô ấy, mà với bất kỳ người phụ nữ nào khác, anh cũng sẽ như vậy.”

“Ngay cả bệnh nhân nữ, những tiếp xúc không cần thiết anh cũng sẽ tránh hết, tuyệt đối không ở riêng...”

Tôi kéo khóe môi cười nhạt.

“Lục Tắc Diễn, anh đi hỏi ai tư vấn thế?”

“Người ta đúng là biết cách bày anh thật đấy.”

Anh khựng lại.

“Duyệt Duyệt, anh...”

Tôi tiếp tục không khách sáo cắt ngang lời anh:

“Lần này có người bày cách cho anh.”

“Vậy lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao?”

“Chẳng lẽ cả đời anh đều phải dựa vào người khác để duy trì chuyện tình cảm của chính mình à?”

Dường như anh vẫn chưa nhận ra rốt cuộc vấn đề của mình nằm ở đâu.

Anh chỉ mờ mịt nhìn tôi.

Tôi nắm tay nắm cửa, lắc đầu.

“Trong lĩnh vực thần kinh học, anh là thiên tài.”

“Nhưng trong chuyện tình cảm...”

“Anh thật sự quá tệ.”

“Em nói rồi.”

“Em không thích anh nữa.”

“Đừng tới làm phiền em nữa.”

Nói xong, tôi không khách khí đóng sầm cửa lại.

12

Tôi cứ nghĩ sau khi bị tôi từ chối hết lần này tới lần khác, anh sẽ từ bỏ.

Không ngờ tối nào anh cũng xuất hiện dưới lầu nhà tôi.

Dù tôi không để ý tới anh, anh vẫn cố chấp đứng đó suốt một tiếng đồng hồ.

Có lần tôi vừa từ siêu thị đi ra thì bên ngoài mưa rất lớn.

Anh giơ ô che lên đầu tôi.

“Anh đoán em không mang ô.”

“Em vốn chẳng bao giờ xem dự báo thời tiết, trời mưa là...”

“Liên quan gì tới anh?”

Tôi không khách khí quát vào mặt anh, mạnh tay đẩy anh ra.

“Em thích dầm mưa đấy, anh quản được sao?”

Nhìn tôi lao vào màn mưa, anh hoàn toàn hoảng hốt.

Gần như không hề do dự mà đuổi theo, giơ ô che cho tôi, mặc cho nước mưa tạt hết lên người mình.

“Duyệt Duyệt!”

Tôi coi như không nghe thấy, bước nhanh hơn để tránh khỏi chiếc ô của anh.

Mấy bước anh đã đuổi kịp tôi, không nói lời nào kéo tôi vào lòng giữ chặt.

“Em sẽ bị cảm mất...”

“Dù em ghét anh cũng không thể lấy cơ thể mình ra để giận dỗi như vậy.”

Tôi vùng vẫy trong lòng anh, dùng sức đẩy anh ra.

Nhưng sức anh lớn đến đáng sợ.

“Duyệt Duyệt, anh thật lòng thích em.”

“Anh đang thay đổi, đang cố gắng học cách trở thành một người bạn trai đạt yêu cầu.”

“Mạnh Lê từ nhỏ sức khỏe đã không tốt.”

“Cả nhà anh đều đối xử với cô ấy như vậy nên anh mới đối xử với cô ấy như thế.”

“Anh thật sự không có bất kỳ suy nghĩ nam nữ nào với cô ấy.”

“Cô ấy thật sự chỉ là em gái anh.”

“Chuyện chụp ảnh cưới lần trước là lỗi của anh.”

“Anh không nên bỏ em lại mà đi, khiến em gặp tai nạn xe, còn hiểu lầm em.”

Tôi tức giận dừng bước, hung hăng trừng mắt nhìn anh.

“Tại sao bất kể em làm gì anh cũng thấy em trẻ con?”

“Tại sao chỉ cần em có chuyện, anh sẽ chê em phiền?”

“Tại sao hễ em giận là anh lại nghĩ em đang làm loạn?”

Anh nhìn tôi đầy áy náy.

“Nhà anh chỉ có mẹ với Mạnh Lê là phụ nữ.”

“Anh không biết yêu đương, cũng không hiểu suy nghĩ con gái.”

“Anh ngại hỏi mẹ nên thường hỏi Mạnh Lê.”

“Cô ấy nói em là kiểu yêu mù quáng, ngày nào cũng nghĩ cách thu hút sự chú ý của anh, cứ xoay quanh anh, rời khỏi anh là không sống nổi.”

“Như vậy quá cố chấp, cần phải sửa.”

“Nếu không sau này sẽ càng nghiêm trọng hơn.”

“Anh sợ vì anh mà em đánh mất chính mình, nên mới muốn em trưởng thành và độc lập hơn.”

“Anh là đồ ngốc à?”

Tôi tức đến bật cười.

“Cô ta nói gì anh cũng tin?”

Anh cúi đầu như đứa trẻ làm sai chuyện.

“...Ừm.”

“Đó là vì em thích anh!”

“Là sự dựa dẫm của một cô bạn gái dành cho người mình yêu!”

“Còn bây giờ em không thích anh nữa.”

“Cũng sẽ không dựa dẫm vào anh nữa.”

“Giờ anh hiểu chưa?”

Tôi bị anh làm cho tức đến cạn lời, dùng sức đẩy anh ra.

“Em thật sự hối hận vì đã thích anh.”

“Em thấy người cần đi khám não là anh mới đúng.”

“Tới bệnh viện kiểm tra đi, xem thử có phải anh không có não không.”

Tôi giật lấy chiếc ô trong tay anh rồi sải bước rời đi.

13

Truyện tranh của tôi bán rất chạy.

Mỗi ngày trước cửa nhà đều chất đầy quà và thư động viên fan gửi tới.

Nhiều đến mức nhà tôi gần như không chứa nổi nữa.

Quà tháo đến mềm cả tay.

← → Phím mũi tên để chuyển chương