Chương 8
ANH HỌC CÁCH YÊU EM
Tôi cúi đầu ngồi bên bàn trả lời thư fan.
Đang viết dở thì nhìn thấy một tấm thiệp tinh xảo.
Trên đó chỉ có vài dòng ngắn ngủi, nhưng sến đến cực điểm:
“Ngắm em cầm bút, từng nét vẽ nên mọi dịu dàng của nhân gian. Mong em mãi được vẽ theo ý mình, khóe mắt chân mày luôn mang ý cười, không cần miễn cưỡng chiều lòng bất kỳ ai. Những năm tháng sau này, mong thế giới sẽ luôn thiên vị em. Em là tình yêu duy nhất cả đời anh.”
Nếu bỏ qua nét chữ Khải mạnh mẽ đầy khí thế kia... thì có lẽ tôi thật sự đã tưởng đó là thư fan gửi cho mình.
Tôi gãi đầu, tiện tay ném lá thư vào thùng rác.
Hôm ấy, tôi và Triệu Dương cùng tham gia buổi ký tặng sách giấy của truyện tranh.
Để hợp với hình tượng nữ chính trong truyện, tôi đặc biệt mặc bộ cosplay cùng kiểu với nhân vật nữ chính.
Sau lưng còn đeo cái đuôi cáo dài ngoằng, trên đầu là đôi tai lông xù cực đáng yêu.
Cả người trông nghịch ngợm lại dễ thương vô cùng.
Triệu Dương đứng bên cạnh bận trước bận sau, lúc thì rót trà, lúc thì phát quà, còn không quên cười trêu tôi:
“Hôm nay cô Khương dễ thương quá, fan chắc bị đốn tim hết rồi.”
Tôi ngồi sau bàn ký tên, xoa cổ tay hơi mỏi.
“Ừm ừm, tôi cũng thấy hôm nay mình siêu đáng yêu.”
“Đợi xong việc tôi mời mọi người đi ăn.”
Đúng lúc ấy, một bóng người phủ xuống trước mặt tôi.
Lục Tắc Diễn mặc bộ lễ phục trắng, dáng người cao ráo thẳng tắp, gương mặt thanh tú lạnh lùng.
Giữa một đám fan truyện tranh, anh nổi bật đến chói mắt.
Trong lòng anh ôm một chồng truyện tranh của tôi cao ngất, gần như che mất nửa khuôn mặt, vậy mà vẫn không ảnh hưởng chút nào tới nhan sắc ấy.
Một đám con gái xung quanh vừa thì thầm vừa lén lấy điện thoại chụp ảnh.
“Trời ơi! Anh đẹp trai này tuyệt quá đi mất! Bộ lễ phục trắng này đúng gu tôi luôn!”
“Khí chất đỉnh thật sự, vừa cao vừa đẹp trai, mắt mày cũng đẹp quá trời, đúng kiểu nam chính bước ra từ truyện tranh!”
“Mọi người nhìn đi, anh ấy ôm nguyên cả bộ truyện của đại đại luôn kìa! Chắc fan cứng rồi!”
Tôi bị anh làm cho cạn lời, cầm bút gõ gõ lên trán.
Lớn đầu thế này rồi...
Sao anh còn không biết ngại mà cosplay nam chính truyện tranh của tôi nữa chứ.
Đúng là già mà không đứng đắn.
Anh như không nhìn thấy vẻ ghét bỏ của tôi, còn cố tình nói lớn:
“Đại đại Thanh Yêu ơi, cô ký hết chỗ này cho tôi được không?”
“Tôi là fan siêu cấp của cô đó!”
“Yêu cô mãi mãi nha, moah moah~”
Tôi bị anh làm cho quê chết ngay tại chỗ.
Muốn từ chối lắm nhưng trước mặt bao nhiêu người như vậy, thật sự không kéo nổi mặt xuống.
Đành cam chịu gật đầu.
Ký xong, anh còn muốn chụp ảnh chung với tôi.
Dưới ánh mắt mong chờ của fan, tôi chỉ có thể tiếp tục cam chịu.
Sau bữa liên hoan, tôi hơi ngà ngà say trở về nhà.
Từ xa đã nhìn thấy Lục Tắc Diễn đứng đợi trước cửa.
Tôi không khách khí đá anh một cái.
“Anh bị bệnh à!”
“Anh ôm nguyên núi sách tới bắt tôi ký, định làm tôi ký tới liệt tay luôn à?”
Anh cười hì hì xoa đầu tôi như đang dỗ một con mèo nhỏ nổi cáu.
“Xin lỗi.”
“Em muốn phạt anh thế nào cũng được.”
“Ai bảo anh nhớ em quá làm gì.”
Anh còn đưa tay sờ cái đuôi cáo sau lưng tôi.
“Duyệt Duyệt, hôm nay em đáng yêu quá.”
“Làm anh rung động đến phát điên.”
Ồ...
Mới mấy ngày không gặp mà đã biết thả thính rồi cơ đấy.
“Bác sĩ Lục học nhanh thật nhỉ?”
“Giả làm fan của tôi, lúc thì tặng hoa, lúc thì tặng túi, còn viết bao nhiêu thư tình sến súa như vậy...”
“Anh định làm gì đây?”
“Anh muốn theo đuổi em lại từ đầu.”
Anh nhìn tôi cực kỳ nghiêm túc.
“Trước đây là anh không tốt.”
“Sau này anh muốn yêu em thật lòng.”
“Duyệt Duyệt, cho anh một cơ hội được không?”
Cơ thể tôi hơi lảo đảo, phải vịn tường mới đứng vững.
Tôi chỉ vào anh rồi thẳng thừng từ chối:
“Đáng tiếc...”
“Em không thích anh nữa rồi.”
“Đừng phí công vô ích.”
“Sau này đừng tới làm phiền em nữa.”
“Cũng đừng tặng quà cho em.”
“Em sẽ không chấp nhận anh đâu.”
Anh sững người một chút rồi bất ngờ lấy từ phía sau ra một tờ kết quả kiểm tra.
“Duyệt Duyệt, anh nghe lời em rồi.”
“Anh đi kiểm tra não thật đấy.”
“Bác sĩ khoa thần kinh bảo anh không có bệnh, không tin em xem đi.”
Lần này tới lượt tôi ngây người.
Tôi cầm tờ giấy kiểm tra trong tay anh rồi ném luôn đi.
“Lục Tắc Diễn, bệnh của anh ấy à...”
“Máy móc tinh vi cỡ nào cũng không kiểm tra ra đâu.”
“Điển hình của kiểu thiếu mất một dây thần kinh.”
Tôi mắng tới mức này rồi...
Anh chắc phải bỏ cuộc rồi chứ?
14
Sau hôm đó, tôi không còn nhận được quà của anh nữa.
Anh cũng không xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào.
Tôi còn tưởng lần này anh thật sự buông tay rồi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ sau này chúng tôi sẽ thật sự không gặp lại nữa.
Tôi lại quay về cuộc sống yên bình trước đây.
Mỗi ngày ở lì trong nhà vẽ truyện tranh, trả lời thư fan...
Ai ngờ họa vô đơn chí.
Đêm khuya, tôi vừa vẽ xong bản thảo, đang vào phòng tắm định tắm rửa thì mơ hồ nghe thấy tiếng lách tách kỳ lạ.
Còn ngửi thấy mùi khét gay mũi.
Tôi định mở cửa ra ngoài.
Không ngờ tay nắm cửa nóng bỏng đến đáng sợ.
Tôi vội làm ướt khăn, quấn quanh tay nắm rồi thử mở lại lần nữa.
Vẫn không mở được.